Trên lý thuyết, Cộng đồng ASEAN là cộng đồng hướng tới người dân nhưng thực tế nó đã đến được với những người xung quanh tôi hay chưa còn là câu hỏi lớn. Tôi quyết định đi tìm cho mình phần nào câu trả lời trên hành trình về quê của mình.
Chuyến xe khách đông hơn thường lệ, một dãy ghế thường là ba người nhưng nay lên năm người, ít ai phàn nàn bởi họ hiểu đó là lẽ đương nhiên, miễn là về được tới nhà vào ngày này là hạnh phúc lắm rồi. Câu chuyện trên chuyến xe khách đủ thể loại từ chủ đề cưới xin, sinh đẻ, làm ăn được mất… cho tới thời giá dịp giáp Tết. Ngồi gần bác lái xe, tôi chủ động bám tay vào chiếc ghế của bác và hỏi: “Bác có biết hôm nay là ngày Cộng đồng ASEAN ra đời không?”. Mắt nhìn thẳng con đường phía trước, bác trả lời tôi: “Chạy xe để đỡ buồn ngủ tôi cũng hay nghe đài, cũng có nhiều chương trình nói về Cộng đồng ASEAN”.
Liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu trong giây lát, bác nói tiếp: “Nhưng nói thật đến mấy chương trình đó là tôi muốn qua nhanh, nó là cái gì đó rất xa vời với cuộc sống của mình cô ạ. Cuộc đời tôi chỉ gắn với đoạn đường hơn trăm cây số này thôi, khéo làm thì no mà khéo co thì ấm”.
Nghe xong, tôi chỉ biết nói một từ đơn giản “vâng”. Tôi thầm nghĩ nếu tôi giải thích cho bác về Cộng đồng, những trụ cột của nó thì có lẽ chẳng khác nào âm thanh trong chiếc đài của một chương trình mà bác không muốn nghe.
Tôi trở về với ngôi làng bé nhỏ của mình khi mặt trời bắt đầu xuống bóng, dòng công nhân làm việc từ những xưởng may do Trung Quốc đầu tư trên huyện đổ về làng trên những con đường nhỏ. Họ í ới với nhau dăm ba câu chuyện tầm phào nhưng tôi nghe trong đó có những câu chuyện như sếp người Trung Quốc rất thân thiện, Tết Dương lịch được thưởng cao. Nhiều người còn có ý định tham gia lớp bổ túc tiếng Trung để có nhiều cơ hội tăng lương hay lên “chức” như quản lý ca làm… Có lẽ, nếu tình hình kinh tế Trung Quốc khó khăn họ còn quan tâm hơn việc có một Cộng đồng ASEAN ra đời.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi sang nhà thím, một người làm việc trong xưởng may do Trung Quốc đầu tư. Tôi hỏi thím: “Thím ơi, thím có biết Cộng đồng ASEAN là gì không?”. Chẳng cần đợi thời gian suy nghĩ, thím đáp lại: “Thím chịu, cô đi học hành thì cô biết chứ thím ngoài người Việt Nam thì gần 40 tuổi đầu mới gặp thêm được mấy người Trung Quốc”.
Thím nghĩ Cộng đồng ASEAN là một đất nước xa xôi nào đó mà cô cháu gái học trên Hà Nội ước mơ được tới thăm. Đêm hôm đó, tôi lại nghĩ về chuyện chị đồng nghiệp kể lại rằng mẹ chồng chị - một cựu y tá từng hỏi chị: “Thế Cuba đã gia nhập ASEAN chưa?”.
Liệu tuyên truyền của Việt Nam đã đủ nhiều, nỗ lực của những nhà báo đã đủ lớn để Cộng đồng ASEAN đi vào đời sống của người dân? Tôi nghĩ nguyên nhân của cái “mù” ASEAN nằm ở chỗ lợi ích của cộng đồng chưa chạm tới người dân. Giá như có một tuyến đường cao tốc ASEAN với phí đường rẻ hơn, nhiều xưởng máy có lá cờ ASEAN ở các thôn làng, để người dân nhanh chóng thoát nghèo… thì có lẽ câu chuyện của người dân về ASEAN đã khác.