Dấu ấn trên “chuỗi ngọc trai”

07:30 | 06/08/2017

Việc Sri Lanka trao quyền điều hành cảng nước sâu Hambantota cho Trung Quốc sẽ giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng trong khu vực nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho cường quốc châu Á này. 

TIN LIÊN QUAN
dau an tren chuoi ngoc trai Trung Quốc nối dài “chuỗi ngọc trai”
dau an tren chuoi ngoc trai Trung Quốc hy vọng vào "Chuỗi ngọc trai"

Cuối tháng Bảy vừa qua, chính quyền Sri Lanka đã ký thỏa thuận trị giá 1,12 tỷ USD, cho phép công ty China Merchants Ports Holdings (Trung Quốc) điều hành cảng nước sâu Hambantota trong 99 năm. Đổi lại, phần lớn khoản tiền này sẽ được đầu tư vào Công ty Dịch vụ Cảng Quốc tế Hambantota (HIPS) do chính phủ Sri Lanka nắm phần lớn cổ phần.

dau an tren chuoi ngoc trai
Cảng nước sâu Hambantota của Sri Lanka nhìn từ trên cao. (Nguồn: SkyscraperCity).

Cũng theo thỏa thuận được ký kết tại Colombo, phía Sri Lanka và Trung Quốc sẽ hoạt động song song trong khu vực cảng, với lực lượng quân đội nước sở tại phụ trách công tác an ninh.

Nhận định về thỏa thuận giữa hai nước trên trang mạng The Diplomat, nhà báo Narayani Basu, người có nhiều năm nghiên cứu về chính sách đối ngoại Trung Quốc cho rằng tuy đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược “Chuỗi ngọc trai”, nhưng Bắc Kinh cũng sẽ phải tốn không ít công sức nhằm hiện thực hóa giấc mơ nối liền châu Á, châu Âu và châu Phi của mình.

Lý thuyết và thực tế

Từ lâu, Trung Quốc đã quan tâm đến tiềm năng thương mại và chiến lược của Hambantota. Cảng nước sâu này của Sri Lanka nằm ngay giữa tuyến đường vận chuyển huyết mạch giữa Ấn Độ Dương, kết nối Trung Đông và Đông Á. Quan trọng hơn, Hambantota có vị trí chiến lược trong “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Do đó, việc đầu tư vào cảng Hambantota được xem là bước đi hợp lý của Bắc Kinh trong quá trình mở rộng sự hiện diện địa chính trị của mình ở Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, Trung Quốc sẽ gặp không ít khó khăn trong việc biến Hambantota thành một điểm trung chuyển hàng hóa và giao thương cốt lõi tại Ấn Độ Dương. Ngay từ khi bản dự thảo của thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Colombo được công bố, phe đối lập Sri Lanka đã phản đối mạnh mẽ và cho rằng việc trao quyền điều hành cảng Hambantota cho Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới chủ quyền quốc gia. Theo một số chuyên gia, đến nay, ngay cả với vị trí chiến lược đầy tiềm năng của mình, Hambantota đã không tạo được sức hút đối với tàu thuyền chuyên chở hàng hóa đi qua khu vực nói chung và người dân Sri Lanka nói riêng.

Cụ thể, dự án phát triển Khu công nghiệp Sri Lanka - Trung Quốc, được khởi công hồi tháng 1/2017 tại Hambantota với hứa hẹn sẽ mang lại ít nhất 100.000 việc làm, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng. Kết quả là đã sáu tháng trôi qua, nhưng tương lai của dự án khu công nghiệp giữa Colombo và Bắc Kinh vẫn khá mờ mịt. Tương tự như vậy, sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa được xây dựng vào năm 2013 với chi phí 286 triệu USD, cùng nhiều công trình khác do Trung Quốc và Sri Lanka hợp tác xây dựng tại Hambantota, cũng trong tình trạng bỏ hoang.

Thực trạng này cho thấy ngay cả khi Trung Quốc mạnh tay đầu tư vào cảng Hambantota, nơi đây cũng khó có thể trở thành đầu mối giao thương quốc tế trong một sớm một chiều, đặc biệt là khi các quốc gia lân cận, nhất là Ấn Độ, vẫn tỏ ra dè dặt trước động thái mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Ngoài ra, việc Sri Lanka chỉ cho phép cảng Hambantota hoạt động như cảng thương mại sẽ là một điểm trừ không nhỏ cho phía Bắc Kinh. Theo đó, hải quân nước sở tại sẽ chịu trách nhiệm giám sát và bảo đảm an toàn cho các hoạt động giao thương trong cảng. Tháng Năm vừa qua, Sri Lanka đã có động thái cứng rắn khi từ chối yêu cầu của Trung Quốc cho phép tàu ngầm của nước này neo đậu tại Hambantota. Thực tế này sẽ khiến giấc mơ có một căn cứ quân sự thứ hai của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, sau Djibouti, chưa thể thành hiện thực.

Bước đi khó cản

Dẫu vậy, những thách thức ban đầu này được cho là khó có thể cản bước Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng trên thế giới nói chung và Nam Á nói riêng. Bên cạnh Hambantota, Trung Quốc sẽ cùng Pakistan hợp tác xây dựng cảng Gwadar, một điểm giao thương vận tải biển trọng yếu khác trong khu vực, với số vốn đầu tư lên tới 46 tỷ USD. Ngày 12/7, căn cứ quân sự của Trung Quốc ở cảng Djibouti cũng đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu sự vươn mình của Bắc Kinh tới châu Phi và Ấn Độ Dương.

Trong bối cảnh nền kinh tế Sri Lanka vẫn bị chi phối bởi khoản nợ lên tới 8 tỷ USD từ phía Trung Quốc, Hambantota chỉ là bước đầu trong chiến dịch “thu phục” Colombo của Bắc Kinh. Thêm vào đó, sự hấp dẫn của những nguồn vốn khổng lồ đến từ Trung Quốc có thể khiến Sri Lanka tiếp tục rơi vào vòng xoáy vay – trả nợ và càng trở nên phụ thuộc vào cường quốc châu Á.

Nhìn tổng thể, hiện còn quá sớm để tiên đoán về kết quả của dự án hợp tác xây dựng cảng giữa Trung Quốc và Sri Lanka. Phải chăng, làm sao để “viên ngọc quý” Hambantota có thể tỏa sáng xứng với tiềm năng của nó, đây là câu hỏi mà có lẽ chỉ Bắc Kinh mới có lời giải đáp?

dau an tren chuoi ngoc trai Trung Quốc khẳng định trách nhiệm của Mỹ - Triều Tiên tại Bình Nhưỡng

Theo đó, Triều Tiên và Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc, mới là hai nhân tố chính nỗ lực làm giảm căng thẳng và ...

dau an tren chuoi ngoc trai Những vũ khí Trung Quốc lần đầu công bố tại diễu binh

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31AG, tiêm kích J-16 là hai trong số những vũ khí mới mà Trung Quốc lần đầu công bố ...

dau an tren chuoi ngoc trai Cạnh tranh chiến lược giai đoạn mới

Căng thẳng tại cao nguyên Doklam (Trung Quốc gọi là Động Lăng) không đơn thuần là tranh chấp lãnh thổ, mà còn là biểu hiện ...