Ảnh minh họa |
Nhắc lại đôi điều triết lý khô cứng để mỗi chúng ta trong ngày Gia Đình Việt Nam 28/6 thêm ý thức về trách nhiệm trong tạo dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chúng ta thường nói, mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, gia đình lành mạnh thì xã hội ấy mới thực sự lành mạnh. Bởi thế, mỗi người đều phải ý thức phấn đấu làm sao “nuôi người sống được no ấm, chôn người chết được đủ lễ, lòng dạ chẳng có gì phải sầu phải oán” (lời Mạnh Tử). Để đạt được điều đó, mỗi người phải có "hằng sản, hằng tâm". Hằng sản là của cải bên mình như vườn ruộng, nhà cửa, còn "hằng tâm" là Lễ và Nghĩa. Hằng sản là điều kiện để con người giữ được cái nhân tính tốt đẹp. Nếu "hằng sản" không thể giữ được thì không thể trách cứ sự thiếu hằng tâm nơi con người.
Những gì đang diễn ra hiện nay, tức là chuyện xây đắp gia đình trở thành "cái nôi thân yêu" đang có nhiều biến thái mới. Vẫn biết rằng xã hội thay đổi thì sẽ kéo theo cái đổi thay của gia đình. Trong mối quan hệ nguyên nhân, điều kiện - kết quả thì cần hiểu như thế nào về mệnh đề "gia đình là tế bào của xã hội" khi ngày càng xuất hiện nhiều những gia đình tồn tại chỉ như một cấu trúc hình thức vô hồn. Khi mà mỗi thành viên trong gia đình chỉ đề cao lợi ích và cá tính cá nhân thì sự hụt hẫng về ý thức trách nhiệm sẽ làm cái tình thì nông mà cái nghĩa cũng cạn. Trong một gia đình như vậy thì thiệt thòi nhất là những đứa trẻ bởi chúng sẽ học ở đâu về lòng thương yêu, sự tôn trọng và tính vị tha?
Hiện nay, dường như ngày càng phổ biến những "gia đình hạt nhân trong mái nhà điện tử", ngay cả ở nông thôn đang trên đà đô thị hóa mạnh mẽ cũng vậy. Nhà cao cửa rộng, nhưng cũng kéo theo đó là sự hời hợt trong giao tiếp, lễ nghĩa với ngay chính cả những người ruột thịt. Không chỉ là mỗi nhà, mà còn là mỗi buồng, mỗi phòng khép kín tiện nghi, khép kín cả tâm tình, cho dù chúng được nối với nhau bởi những hành lang rộng. Tình trạng khép kín ngay trong mỗi gia đình sớm tối đi về mặc ai, bữa ăn chung của cả gia đình ngày càng thưa vắng. Giờ đây là giao tiếp thông tin điện tử trong một thế giới ảo, giả, không chỉ giữa cha mẹ con cái mà còn cả giữa vợ chồng, giữa người già và con cháu… Chuyện của mỗi người, mỗi nhà chẳng riêng ai, nhưng đó còn là truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam. Do đo, trong sự vạn biến thì cái gì là bất biến vẫn cần phải được gìn giữ và nâng niu.
Nguyễn Thạc