TIN LIÊN QUAN | |
Triển lãm Không gian di sản Việt Nam 2018 hứa hẹn nhiều nét đặc sắc | |
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam |
Nhà thơ Bút Tre với các cháu nội. (Ảnh do gia đình Nhà thơ cung cấp) |
Chị Vi Thị Lương nhớ như in hồi 20 tuổi về làm dâu nhà ông Trưởng ty Văn hóa Đặng Văn Đăng. Thật hiếm có ông quan tỉnh nào dân dã như ông. Về hưu, tài sản duy nhất ông chở qua sông Thao là sách vở, chủ yếu sách tiếng Pháp...
Người khai mở dòng thơ dân gian đương đại
Chị Lương mở hòm lấy những trang viết tay của ông Đăng gia đình còn giữ được qua mưa gió thời gian. Căn nhà đất lợp lá cọ của vị Trưởng ty đã bị đổ trong một chiều mưa. Sau một bài báo kể về chuyện ấy, ông đã được Tỉnh cho vay ngói, vay gạch xây nhà và trả nợ ròng rã trong 9 năm trời. Chị Lương kể, “ông cứ bảo chỉ lo 9 năm không trả được nợ, nhỡ hụt đi không ai trả cho số tiền ấy. Đến khi trả xong nợ, ông thoải mái, phấn khởi lắm’’.
Người viết bài báo mà chị Lương nhắc đến chính là nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, năm nay 82 tuổi, người dám ủng hộ Bút Tre trong lúc nhiều người chưa hiểu ông. Nguyễn Hữu Nhàn cho rằng, thơ lục bát không khó làm, người Việt dù không biết chữ vẫn có thể làm được những câu thơ lục bát. Nhưng khi Bút Tre hạ câu thơ vắt xuống dòng như: “Hoan hô đại tướng Võ Nguyên/ Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về” thì cái độc đáo Bút Tre khiến người nghe phải bật cười.
Thơ Bút Tre đem lại cái cười bất ngờ ở cấu trúc ngôn từ và vần điệu ngộ nghĩnh. Thơ bông đùa của quần chúng sau này không phải của Bút Tre, chỉ mô phỏng lối thơ Bút Tre. Thơ lục bát 6/8 ai cũng biết, nhưng Bút Tre lại viết thành thơ 6/9: “Đường đời mê mải tham quan/ để cho tiếng hát cung đàn hơi chơi vơi”. Theo lối đó, dân gian đã sáng tác: “Chị em Phú Thọ tài thay/ bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa nhà mình”. Chính Bút Tre cũng phì cười khi nghe những câu như: “Liên hoan có một buồng chuồi/ Chia tay nhớ mãi cái buổi hôm nay”.
Những vần thơ bông đùa đó bị gán cho của Bút Tre, vì vậy, người ta soi xét lại các tập thơ Bút Tre đã xuất bản. Rồi thơ Bút Tre bị phê bình công khai trên báo Văn nghệ. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn cũng bị kiểm điểm vì biên tập thơ Bút Tre. Ông Nhàn bảo: “Thực ra, mọi người những năm 60 và 70 chưa hiểu Bút Tre, chưa đánh giá đúng Bút Tre, thành ra ông ấy bị oan. Nhà văn Nguyễn Tuân nói với chúng tôi rằng, Bút Tre là người học cao, không ngẫu nhiên làm những câu thơ ấy, ông ta có ý đồ hết. Bút Tre làm cái kiểu thơ này nó mới có sức cảm hóa rộng rãi đối với dân chúng”.
Lễ cắt băng khánh thành Khu lưu niệm nhà thơ Bút Tre tại Quê hương Ông, ngày 18/11. (Ảnh tác giả cung cấp) |
Người Phú Thọ duy nhất trong Từ điển văn hóa Việt Nam
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Khắc Xương, là con trai của thi sỹ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu kể, Đặng Văn Đăng thời trẻ lấy bút danh là Lục Y Lang (chàng áo xanh), chuyên viết về trung du, miền núi trên An nam tạp chí do Tản Đà làm chủ bút. Ông sớm tham gia Cách mạng, trước khi là Trưởng ty văn hóa Phú Thọ, ông từng là thư ký cho Thứ trưởng, sau là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm.
Trong cuốn Từ điển văn hóa Việt Nam (Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 1993), trang 49 có ghi: “Bút Tre đỗ tú tài Tây, viết văn, viết báo thời Pháp, sau này làm Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani”. Trong cuốn từ điển này, Bút Tre cũng là người duy nhất của Phú Thọ được ghi tên bên cạnh các chí sỹ, văn nhân của thế kỷ 20 như Phan Bội Châu, Phạm Quỳnh, Bùi Xuân Phái, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Lưu Quang Vũ...
Một người học vấn như vậy, làm sao lại làm những vần thơ có lúc ngang phè? Đặng Văn Đăng không cho mình là thi sỹ. Ông tự nhận mình chỉ là “vè sỹ”. Sinh ra ở làng vè Đồng Lương, ông Đăng tự nhủ: “Bút Tre nối bước những ai/ Một dòng thơ, mở đường quai kể vè/ Năm năm dân dã lắng nghe/ Một Bút Tre thành vạn bút tre các làng”. Trên ruộng đồng, đường quai là đường bờ phụ. Bút Tre khiêm nhường coi thơ mình như những đường vè bên cạnh đường thơ chính của các nhà thơ.
Sau khi bị phê bình, Bút Tre vẫn thi thoảng làm thơ nhưng không in nữa. Sức viết còn lại, ông dồn vào sưu tầm, nghiên cứu lịch sử văn hóa quê nhà. Trong các tài liệu lưu trữ, chúng tôi đã tìm thấy lá thư viết tay của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi, khuyến khích Bút Tre viết sách “Dư địa chí”.
Trong những năm làm Trưởng ty Văn hóa, Bút Tre đã có công chỉ đạo sưu tầm, tìm tòi, đóng góp lớn vào phát hiện văn hóa Sơn Vi và văn hóa Phùng Nguyên, khẳng định thời đại Hùng Vương là có thật trong lịch sử. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn khẳng định: “Đền Hùng có như ngày nay, cũng nhờ Bút Tre. Nếu không có Bút Tre thì người ta phá. Lúc bấy giờ có cái miếu ở trên núi, trong chiến dịch đả phá phong kiến, người ta định lên phá, nhưng Bút Tre quyết chí bảo vệ Đền Hùng”.
“Ai thương ai nhớ thì lên với mình”
Quê hương Bút Tre, xã Đồng Lương, huỵên Cẩm Khê nay đã đổi thay nhiều. Dốc Vực không còn gập ghềnh cao như cái thời Bút Tre đạp xe. Tai nạn gẫy xe khi xuống dốc đã làm Bút Tre ngã lăn mấy vòng, rơi mất hàm răng giả. Càng mừng cho quê hương đổi mới, càng thương cho ông một thời vất vả, càng kính trọng ông một đời thanh liêm, chính trực.
Chúng ta cùng nghe lại mấy vần di chúc của Bút Tre: “Tôi dặn, tiễn tôi tới suối vàng/ Thưa kèn, giảm trống, chẳng đò ngang”. Bên cạnh sách vở, Bút Tre chỉ để lại cho con cháu chiếc xe đạp không phanh và chiếc radio cũ kỹ. Đặng Văn Đăng ra đi nhưng tiếng thơ Bút Tre còn nhiều người truyền miệng. Ngay từ khi ông còn sống, Bút Tre đã trở thành một hiện tượng văn học dân gian đương đại, có sắc thái riêng, có sức sống riêng. Có người đòi chỉnh thơ Bút Tre làm ông rất buồn. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Khắc Xương nói: “Mình luận về thơ Bút Tre theo cách thơ hiện đại là sai. Thơ Bút Tre nằm trong dòng văn hoá quần chúng chứ không nằm trong dòng văn hóa bác học. Nó đi con đường riêng. Thơ Bút Tre là thơ không sửa được, bắt bẻ gì trong câu “Hoan hô đại tướng Võ Nguyên/ Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về”?. Bẻ cho nó theo thơ bác học thì khác nào đâm bút vào gối bông. Thơ Bút Tre không sửa được nhưng lại được rất nhiều người hoan nghênh, chạy theo và tắm mình trong dòng thơ ấy nên mới thành hiện tượng Bút Tre”.
Cũng vì lẽ đó mà từ thơ Bút Tre ở làng Đồng Lương, đã nở rộ khắp nơi những Bút Tre trẻ, Bút Tre xanh, Bút Tre non và cả Bút Tre tây: “Óp phừn gét ắp át nai/ Âu pần uyn đẩu pho mai nây bờ” (Often get up at night/ open window for my neighbour, tạm dịch là: “Em thường dậy lúc nửa đêm/ Nhẹ nhàng mở cửa đón anh bên nhà”).
Một trong những nhà thơ hậu bút tre là ông Đặng Trần Luật- nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Tuy cao tuổi, nhưng ông Luật thích đọc báo mạng. Ông Luật bảo các loại thơ nghiêm nghị (nghiêm như hội nghị) không dễ đi vào quần chúng: “Bao nhiêu bút sắt mòn rồi, hôm nay còn mãi với đời Bút Tre”. Ông Luật kể lại lần cuối cùng gặp cụ Bút Tre tại làng Đồng Lương: “Tôi hỏi dạo này cụ có làm thơ nữa không. Cụ cười bảo tớ vẫn hoạt động bình thường. Tớ vừa đổi lại một câu thơ, đọc cho cậu nghe nhé. Người ta nói “Sông Thao nước đục người đen/ Ai lên Phố Ẻn thì quên đường về”, nay tớ đổi lại như sau: “Sông Thao nước đục người đen/ Ai thương ai nhớ thì lên với mình”.
Cách đây mấy năm, khi đi làm phim Sông Thao ký sự”, một buổi chiều muộn, tôi đã đứng bên mộ Bút Tre. Quê hương ông quả là Sông Thao nước đục người đen. Cuối thu mùa cạn mà nhiều ngôi mộ vẫn còn ngập trong nước. Năm 1997, với sự giúp đỡ của Sở Văn hoá Phú Thọ, mộ Bút Tre được chuyển lên vườn nhà sau 10 năm nằm dưới ruộng sâu. Và hôm nay, một khu lưu niệm khang trang được khánh thành bên bờ sông Thao để lưu trữ, lan tỏa những vần thơ Bút Tre độc đáo và tri ân Đặng Văn Đăng, người đã có công to lớn bảo tồn văn hóa vùng đất Tổ cội nguồn.
Dòng sông Thao vẫn thao thiết chảy, chắt chiu bồi đắp cho đôi bờ xanh mượt ngô non. Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông. Bút Tre Đặng Văn Đăng cũng chỉ một lần sống trên cõi đời này. Sống nhân cách, sống lạc quan, sống trách nhiệm với cuộc đời như ông, dễ mấy người làm được? Dòng thời gian vẫn chảy trôi, nhưng nụ cười hồn hậu Bút Tre còn mãi. Bút Tre đã neo đậu trần gian. Một Bút Tre đã thành vạn bút tre các làng.
Dư Hồng Quảng
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Phú Thọ
Quảng bá văn hóa Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN tại Ankara Ngày 10/11, tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia Ngày Gia đình ASEAN 2018 do ... |
Rực rỡ sắc màu văn hóa Việt Nam tại Mexico Ngày 28/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico phối hợp với Trường trung học Frambuyán thuộc thành phố Cuernavaca, bang Morelos, Mexico đã tổ ... |
Chàng họa sĩ yêu chất liệu dân gian Không chỉ tìm kiếm sự sáng tạo riêng cho những bức tranh của mình, họa sĩ Bùi Minh Tâm còn khao khát đưa tranh vươn ... |