|
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, trong tháng 2 vừa qua, xuất khẩu của Trung Quốc (TQ) giảm tới 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tức là giảm lớn nhất tính từ tháng 5/2009 đến nay. Trong khi đó, nhập khẩu giảm 13,8%. Thặng dư thương mại của TQ đối với Mỹ trong tháng này cũng giảm một phần tư, chỉ còn 14,5 tỷ USD do xuất khẩu giảm 15%. Thặng dư thương mại của TQ đối với EU cũng giảm 1/3, chỉ còn 10 tỷ USD.
Trong tầm kiểm soát
Kinh tế TQ suy giảm gần đây chủ yếu là do đầu tư vào công nghiệp và cơ sở hạ tầng giảm sút bởi trong hơn một thập kỷ qua, đầu tư vào các lĩnh vực này đã góp phần quá nửa vào tăng trưởng của TQ. Mô hình kinh tế TQ đang trải qua một giai đoạn thay đổi đáng kể. Theo một số chuyên gia châu Âu thì phải cần vài năm nữa kinh tế thế giới mới thích nghi và quen dần với thay đổi ở TQ.
Tăng trưởng GDP của TQ năm nay đạt 6,7%, đó là con số mà nhiều nước ao ước nhưng lại là mức tăng trưởng thấp nhất sau 7 năm qua của nước này. Người ta lại nhắc lại câu châm ngôn: khi nền kinh tế TQ hắt hơi thì nhiều nền kinh tế khác cảm lạnh. Người ta vẫn tin ở các nhà lãnh đạo TQ khi họ khẳng định rằng kinh tế nước này sẽ hạ cánh mềm và mọi sự vẫn trong tầm kiểm soát.
Song, các chuyên gia đã tính toán: nếu ở TQ, GDP năm nay tăng 6,5% , năm 2017 tăng 6% thì tác động vào nhiều nền kinh tế khác vẫn còn ở mức chịu đựng được. Nguy hiểm nhất là TQ đạp phanh đột ngột. Nhiều nước có qui mô kinh tế nhỏ, xuất khẩu không đáng kể sang TQ, như một số nước Đông Âu, nhưng vẫn bị tác động bởi vì họ lại xuất khẩu bán thành phẩm sang Đức để Đức hoàn chỉnh thành phẩm bán sang TQ. Một khi TQ giảm nhập hàng công nghiệp từ Đức thì nhiều nước khác bị vạ lây.
Nếu tăng trưởng GDP ở TQ giảm xuống mức dưới 5% hoặc tồi tệ hơn khi kinh tế nước này rơi vào suy thoái thì kinh tế thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng tương tự 8 năm trước. Cái khác là cuộc khủng hoảng năm 2008 khởi nguồn từ Mỹ do khủng hoảng tài chính thì cuộc khủng hoảng lần này bắt đầu từ TQ và khởi nguồn từ khâu sản xuất. Cho dù mức độ chưa nghiêm trọng bằng cuộc khủng hoảng lần trước nhưng hậu quả của lần khủng hoảng này nếu xảy ra, sẽ tồi tệ hơn nhiều.
Thủ tướng TQ vừa tuyên bố tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng vẫn chấp nhận được miễn là đảm bảo được việc làm. Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) cũng tin rằng, kinh tế TQ sẽ không hạ cánh cứng. Dư địa điều hành kinh tế vĩ mô vẫn còn. Có chuyên gia còn cho rằng nền kinh tế số một châu Á này ít nhiều mang tính tự cung tự cấp, họ tiếp tục tăng đầu tư, kích cầu, phát triển dịch vụ và thúc đẩy xuất khẩu. Họ sẽ dùng ngân sách nhà nước để đầu tư vào đường sắt nhưng không rõ để làm gì, xây những thành phố qui mô hàng vạn dân nhằm đẩy tăng trưởng lên nhưng hiệu quả sử dụng chỉ là con số không. Hãng Reuters nhận định, kinh tế TQ tụt dốc trước hết là bởi xuất khẩu yếu kém, đầu tư giảm sút nên nước này phải thúc đẩy tiêu dùng và tăng dịch vụ. Song, nhiều chuyên gia lại cho rằng, chương trình này là vô nghĩa bởi gốc rễ của vấn đề là phải nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.
Hy vọng hay hết hy vọng?
Điều trớ trêu là không phải nước nào cũng muốn TQ vượt mặt mình nhưng các nước đều mong và thậm chí còn chủ động góp phần cứu nền kinh tế nước này trước nguy cơ suy thoái. Kinh tế TQ chiếm 11% GDP toàn cầu và 10% các giao dịch thương mại thế giới, kinh tế TQ tiêu thụ 12% tổng lượng sử dụng dầu khí toàn thế giới và khoảng từ 40 đến 70% đối với các mặt hàng thiết yếu khác. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cần có những hành động khẩn cấp cần thiết để ngăn đà suy giảm tăng trưởng toàn cầu. OECD cho rằng, yếu tố chính gây nên suy thoái toàn cầu là do tốc độ tăng trưởng kinh tế TQ đã giảm từ mức trên 7% xuống dưới 7% như hiện nay. Tổ chức này tin là đã hết hy vọng tránh được sự đau đớn đó, thậm chí nó còn nặng nề hơn khi kinh tế TQ được dự báo chỉ có mức tăng trưởng 6,5% trong năm nay.
Với sự trợ giúp của cả thế giới, cùng với sự chủ động và tiềm lực to lớn của mình, TQ đã đưa ra nhiều quyết sách ngắn và dài hạn. Họ đã và đang thực hiện một chiến lược mới tạm gọi là ”made in ngoài lãnh thổ TQ”: sử dụng lao động bên ngoài với sự quản lý của TQ. Các công ty của TQ từng bước thiết lập ở nhiều châu lục tiêu chuẩn lao động của riêng mình bằng cách mua lại nhà máy, công xưởng, bất động sản… ở khắp nơi. Nhiều nước không còn coi TQ là mối đe dọa mà là một cơ hội để làm ăn. Tất nhiên phương thức này đã gây phản ứng ở nhiều nơi trên thế giới. Một số nhà nghiên cứu ở châu Âu khẳng định rằng, TQ đang thực hiện chính sách chia để trị ở EU. Trong thương lượng với TQ, một số nước EU không còn nhất nhất tuân thủ lợi ích của toàn nhóm mà chạy theo lợi ích của từng quốc gia riêng biệt.
Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng TQ đang làm theo phương thức Singapore, nghĩa là biến nước mình thành trung tâm xuất nhập khẩu hoạt động theo phương thức mua sản phẩm thô, tinh luyện biến chúng thành thành phẩm để xuất khẩu. Đây là một trong những hoạt động nửa sản xuất - nửa thương mại nhưng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao. Bên cạnh đó nó còn là kênh giải quyết việc làm tốt nhất cho lực lượng lao động dôi dư do tái cơ cấu kinh tế nhưng không đủ điều kiện ra nước ngoài làm việc. Bởi một trong những biện pháp mạnh tay từ nay đến năm 2017 là chương trình loại bỏ các xí nghiệp quốc doanh yếu kém ra khỏi nền kinh tế, dự kiến sẽ khiến sáu triệu người TQ mất việc làm.
Như vậy, sự tác động qua lại giữa kinh tế TQ và phần còn lại của kinh tế thế giới có thể coi như sự cộng sinh. Với một vị thế đặc biệt, Chính phủ TQ chắc chắn sẽ khai thác tối đa lợi thế đó. Nếu kinh tế TQ yếu đi thì cả thế giới sẽ phải tập trung giúp nó mạnh lên vì điều đó sẽ đảm bảo sức mạnh cho nền kinh tế toàn cầu.