Sau trái vải, xoài Việt Nam có thể sẽ tiến vào thị trường Australia

23:08 | 03/07/2015

Nhắc đến Đại sứ Việt Nam tại Australia, nhiều nông dân ở đất vải Thanh Hà, Lục Ngạn hiện đã gọi ông với cái tên thân mật: “Đại sứ vải thiều”. Sau những thành công ngoài mong đợi của chuỗi hoạt động quảng bá cho trái vải thiều Việt ở xứ sở kangaroo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị đã dành thời gian chia sẻ với báo giới về hoạt động ý nghĩa này.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị.


Xin ông cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Australia đã tiến hành công tác chuẩn bị cho việc quảng bá vải thiều Việt Nam ngay khi mùa vải đã cận kề như thế nào?

Thực tế, công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế hay ngoại giao kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Ngoại giao và của các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Các cơ quan đại diện Việt Nam luôn coi trọng việc quảng bá các sản phẩm của đất nước, nhất là các mặt hàng nông, thủy sản.

Liên quan tới mặt hàng vải thiều của Việt Nam xuất sang thị trường Australia, do thời gian phía bạn cấp phép nhập khẩu rất sát với thời điểm thu hoạch vải, nên công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Được sự trợ giúp của Quỹ Ngoại giao kinh tế (Bộ Ngoại giao), cơ quan Thương vụ đã gấp rút phối hợp với Đại sứ quán (ĐSQ) và Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Sydney tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường và xây dựng kế hoạch quảng bá với các bước đi cụ thể.

Trước hết, cơ quan Thương vụ đã kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và doanh nghiệp nhập khẩu của Australia, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác thông tin về các tiêu chuẩn của bạn liên quan tới việc xử lý sau thu hoạch, bảo quản, đóng gói, chiếu xạ, vận chuyển và các quy định về kiểm dịch.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị và trao đổi với Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Australia để đưa ra các biện pháp quảng bá và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ trái vải thiều, trước mắt tập trung tại hai khu vực đông người gốc Á sinh sống là Melbourne và Sydney.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia cũng tích cực triển khai quảng bá trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đây bằng nhiều hình thức trước và ngay sau khi những tấn vải đầu tiên tới Australia. Thông tin trên báo chí trong nước cũng đóng vai trò tích cực trong việc quảng bá trái vải tại thị trường Australia.

Để chuẩn bị tốt hơn cho vụ vải sau, hiện cơ quan Thương vụ đang xây dựng kế hoạch truyền thông để quảng bá rộng rãi hơn nữa về trái vải thiều Việt Nam trên thị trường Australia, không chỉ trong cộng đồng người Việt mà mở rộng sang các cộng đồng người bản địa.

Ngoài việc quảng bá về chất lượng, mẫu mã, an toàn thực phẩm thì cách thức chế biến những sản phẩm thứ cấp từ trái vải tươi như cocktail vải, kem vải… cũng sẽ được chú trọng nhằm tăng tính hấp dẫn của trái vải Việt Nam. Đồng thời, các siêu thị lớn, nhất là các siêu thị chuyên về hàng rau quả, cũng là mục tiêu hướng đến của công tác quảng bá trong thời gian tới.

Sau khi những lô hàng vải thiều đầu tiên xuất hiện tại thị trường Australia, người tiêu dùng ở đây đón nhận như thế nào, thưa ông?

Phải nói rằng người tiêu dùng Australia, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại đây, rất hào hứng khi biết tin lần đầu tiên một loại trái cây Việt Nam có mặt tại thị trường khó tính này. Sau khi trái vải Việt Nam được bày bán tại các siêu thị nhỏ và các gian hàng hoa quả tại Melbourne và Sydney, theo phản ánh của các doanh nghiệp thì lập tức được tiêu thụ khá tốt, mặc dù giá cả cao hơn một chút so với vải của Trung Quốc và Thái Lan. Chất lượng, màu sắc được người tiêu dùng đánh giá tốt hơn vải của nước khác do trái vải tươi đỏ, vỏ mỏng, cùi dầy, hạt nhỏ và ngọt thanh.

Được biết, sáng kiến “Ngày vải thiều Việt Nam” tại Australia đang mang lại những tín hiệu mừng. Xin Đại sứ cho biết cụ thể hơn về sự kiện này?

Sau khi những lô vải đầu tiên mang tính chất thăm dò thị trường Australia về cơ bản đã mang lại tín hiệu tốt, cơ quan Thương vụ đã phối hợp với Hội doanh nhân người Việt Nam tổ chức “Ngày vải thiều Việt Nam” tại Melbourne và Sydney nhằm quảng bá rộng rãi thương hiệu của trái vải Việt.

Chúng tôi rất vui mừng chứng kiến sự tham gia, ủng hộ hết sức nhiệt tình của bà con người Việt tại bang Victoria và New South Wales. Nhiều bà con đã rất xúc động khi lần đầu tiên được nếm trái vải thiều của quê nhà sau nhiều năm sống xa quê hương, đất nước.

Đây cũng là dịp chúng tôi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, của khách hàng để có sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa vải năm sau.

Mặc dù đã đến được với thị trường Australia, nhưng để cạnh tranh và chiếm ưu thế tại đây, hẳn trái vải Việt Nam sẽ còn phải vượt qua hành trình dài để có được một chỗ đứng vững vàng?

Tôi nghĩ còn rất nhiều việc phải làm để tạo thương hiệu và chỗ đứng lâu dài cho trái vải Việt Nam trên thị trường Australia.

Trước hết, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà vườn với doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc quy hoạch vùng trồng, xử lý sau thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, chiếu xạ, kiểm dịch và đặc biệt phải giải được bài toán về chi phí.

Như tôi đã nói, tiêu chuẩn nhập khẩu của Australia rất chặt chẽ. Ví dụ, cuống trái vải phải được cắt sát, không dính đất, lá hoặc có trái vải non lép dính ở cuống. Đặc biệt, trái vải không được có sâu ở dưới cuống và không còn dư lượng thuốc trừ sâu. Một điểm cần lưu ý nữa là công tác bảo quản rất quan trọng, làm sao trái vải sang tới Australia vẫn giữ được hương vị, tươi và màu sắc tốt, không được bầm dập hoặc bị thâm vỏ…

Để tăng sức cạnh tranh và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trồng vải, tôi thiết nghĩ cần có sự vào cuộc hơn nữa của Nhà nước thông qua đầu tư, nghiên cứu về vùng trồng, giống cây, công nghệ bảo quản sau thu hoạch nhằm kéo dài mùa vụ và kéo dài thời gian lưu giữ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho trái vải.

Mặt khác, chúng ta cần tính toán đến việc xây dựng các kho lạnh bảo quản, đóng gói và chiếu xạ sao cho hợp lý, tốt nhất là gần ngay vùng trồng. Hiện nay, trái vải thiều phải vận chuyển bằng đường không từ miền Bắc vào miền Nam để chiếu xạ, vừa mất thời gian, vừa tăng chi phí. Nếu có công nghệ bảo quản tốt với chi phí hợp lý, có thể vận chuyển bằng đường biển tới thị trường tiêu thụ, như vậy sẽ tăng sức cạnh tranh về giá cho nông sản này.

Về phía các CQĐD, chúng tôi cần tích cực triển khai công tác tiếp thị và quảng bá sản phẩm và cùng các doanh nghiệp đưa trái vải vào các siêu thị lớn của Australia.

Nhân đây, tôi cũng muốn lưu ý, giả sử trái vải Việt có chỗ đứng trên thị trường Australia thì lượng tiêu thụ cũng không nhiều như kỳ vọng do đặc điểm tiêu dùng tại đây chỉ có chủ yếu người gốc Á thích ăn vải. Ngay trái vải của Australia, mỗi năm cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 1.500-2.000 tấn, mặc dù mùa vải của họ kéo dài từ giữa tháng Mười đến tháng Ba năm sau, còn lại dành cho xuất khẩu. Do vậy, ngoài việc đa dạng và mở rộng các thị trường ngoài nước, chúng ta cũng cần có những giải pháp thiết thực để phát triển thị trường trong nước.

Thưa Đại sứ, sau vải thiều, ĐSQ Việt Nam tại Australia dự định sẽ quảng bá loại nông sản nào tiếp theo tại thị trường này?

Mặc dù lượng vải xuất khẩu vừa qua còn rất khiêm tốn, cho đến nay mới khoảng 40 tấn, nhưng chúng tôi cho rằng Australia là một thị trường tiềm năng và việc trái vải thiều Việt Nam vào được thị trường này có ý nghĩa rất quan trọng.

Chất lượng trái vải và việc chúng ta đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cũng như các quy định về kiểm dịch sẽ tạo ra thương hiệu cho trái cây Việt Nam đối với không chỉ thị trường này. Theo quy định, phía Australia chỉ xem xét mở cửa thị trường cho từng loại trái cây một. Hiện hai bên đang tích cực đàm phán và rất có thể cuối năm nay, trái xoài Việt Nam sẽ được cấp phép nhập khẩu vào Australia.

Tôi cho rằng, nếu chúng ta xây dựng được thương hiệu và chỗ đứng cho một số loại trái cây của Việt Nam tại các thị trường khó tính như Australia, New Zealand, Mỹ, Nhật… sẽ tạo được “cú hích” cho việc mở rộng hơn nữa thị trường ngoài nước cho nông sản Việt nói chung và mặt hàng rau quả nói riêng.

Hiện chúng tôi đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu, đánh giá thị trường và xây dựng kế hoạch truyền thông cho việc quảng bá trái xoài của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng, trong thời gian tới, người dân hai nước tiếp tục có cơ hội thưởng thức các loại trái cây của mỗi nước.

Xin cảm ơn ông!