Tầm nhìn Ấn Độ về Ấn Độ - Thái Bình Dương: Định nghĩa và Cấu trúc (Kỳ I)

08:07 | 01/07/2018

Trong kỳ đầu của bài viết, Giáo sư Baladas Ghoshal (*) sẽ giải thích những khái niệm cơ bản nhất về cụm từ “Ấn Độ - Thái Bình Dương”, bao gồm định nghĩa, nguyên nhân hình thành và cấu trúc của khu vực này.  

TIN LIÊN QUAN
tam nhin an do ve an do thai binh duong dinh nghia va cau truc ky i Ấn Độ thoát cảnh có nhiều người nghèo nhất thế giới
tam nhin an do ve an do thai binh duong dinh nghia va cau truc ky i Ấn Độ trở thành quốc gia vay vốn nhiều nhất của AIIB

Cụm từ “Ấn Độ - Thái Bình Dương” đang được sử dụng ngày một rộng rãi trong những thuyết trình về địa chính trị, địa chiến lược toàn cầu những năm gần đây. Ấn Độ -Thái Bình Dương, hay đôi lúc còn được biết đến với cái tên là Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương, bao gồm vùng biển nhiệt đới của Ấn Độ Dương, khu vực phía Tây và Trung tâm của Thái Bình Dương, cũng như vùng kết nối hai khu vực này tại Indonesia. Nó không bao gồm khu vực biển ôn hòa và ở cực của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương; vùng biển nhiệt đới ở phía Đông Thái Bình Dương, chạy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của châu Mỹ, cũng là lãnh hải hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của người Ấn, khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương được dùng để nói về lãnh hải kéo dài từ bờ biển Đông Phi và Tây Á, vượt qua Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, tới bờ biển Đông Á. Bên cạnh các học giả Australia và Ấn Độ, cụm từ này cũng được sử dụng bởi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong bài diễn văn của ông trước Quốc hội Ấn Độ tháng 8/2007 nói về “Sự hợp lưu của hai đại dương” và “sự kết nối năng động của hai vùng biển tự do và thịnh vượng” trong một “châu Á rộng lớn hơn”.

Kể từ năm 2010, cụm từ Ấn Độ - Thái Bình Dương bắt đầu được sử dụng rộng rãi bởi Chính phủ Ấn Độ và học giả nhằm thể hiện lợi ích chiến lược, kinh tế rộng lớn của New Delhi trong khu vực này, cũng như giải đáp câu hỏi về hình thành một “tổ hợp an ninh”, như chiến lược gia Barry Buzan từng đề cập. 

Trong quá khứ và đặc biệt là thời kì Chiến tranh Lạnh, mỗi khu vực ở châu Á có tổ hợp an ninh riêng và chúng không giao thoa với nhau. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Trung Quốc về cả kinh tế và quân sự, cũng như những thay đổi gần đây trong chính trị quốc tế và quan hệ với khu vực châu Á, đã thay đổi những khái niệm quen thuộc về tổ hợp an ninh và biến cả khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thành một tổ hợp an ninh. Ở đó, không chỉ các nước trong khu vực, mà cả các quốc gia hay khu vực “hàng xóm” cũng cần đóng góp cho quá trì duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo cho lợi ích của riêng mình.

tam nhin an do ve an do thai binh duong dinh nghia va cau truc ky i
Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz cùng các tàu hộ tống di chuyển tới vùng biển châu Á - Thái Bình Dương. (Nguồn: US Navy)

Theo đó, chúng tôi nhận thấy rằng kể từ năm 2011, cụm từ “Ấn Độ - Thái Bình Dương” đã được sử dụng thường xuyên bởi các nhà phân tích chiến lược, quan chức cấp cao và giới lãnh đạo quân đội ở Australia, Nhật Bản và Mỹ để đề cập đến khu vực này. Tuy nhiên, nó chỉ được định hình một cách cụ thể và chính thức trong Sách Trắng Quốc phòng Australia năm 2013. Khi đó, khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương đã mang đến sự thay đổi trong “bản đồ tư duy” về thế giới dưới góc nhìn chiến lược. Mỹ bắt đầu sử dụng cụm từ “Ấn Độ - châu Á Thái Bình Dương” như một cách để đảm bảo vị thế địa lý của mình, song cuối cùng đã từ bỏ và sử dụng lại “Ấn Độ - Thái Bình Dương”, qua đó thừa nhận Ấn Độ là một người chơi lớn trong những diễn biến địa chính trị trong khu vực.

Toàn cầu hóa và thương mại khu vực

Thêm vào đó, sự xuất hiện của toàn cầu hóa, đẩy mạnh nhiều lần khối lượng thương mại giữa các quốc gia, cùng tranh chấp chủ quyền liên quan đến quyền khai thác các tài nguyên ngoài biển, càng thể hiện tầm quan trọng của tự do hàng hải, bảo đảm lợi ích toàn cầu và sự gắn kết mật thiết giữa chính sách đối ngoại và biển. Ấn Độ, cùng Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam và Philippines, là những quốc gia có đảo, với phần lớn khối lượng thương mại được vận chuyển qua biển. Do đó, họ có quyền lợi rất lớn về tự do hàng hải trong tuyến thông thương biển ở cả Ấn Độ và Thái Bình Dương.

Vì những quyền lợi này, các quốc gia bắt buộc phải thúc đẩy xây dựng một cấu trúc và bộ quy tắc nhằm đảm bảo tự do hàng hải, tuân thủ luật pháp và giá trị quốc tế. Việc Trung Quốc tuyên bố quyền chủ quyền với hầu hết Biển Đông, yêu cầu các quốc gia khác phải xin phép khi đánh cá tại các vùng gọi là thuộc “quyền chủ quyền” của quốc gia này và thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) càng cho thấy các quốc gia ven biển cần tìm kiếm một cơ chế thích hợp, tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia, theo đuổi mục tiêu chung toàn cầu.

Cấu trúc Ấn Độ - Thái Bình Dương

Tuy nhiên, bất chấp mong muốn của các nước trong việc tìm kiếm cơ chế đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và quyền lợi quốc gia trong khu vực, theo đuổi và duy trì lợi ích toàn cầu, họ chưa thể nhất trí về tiến trình, cấu trúc hay thể chế phù hợp cho hành động này.

Allan Gyngell, một học giả Australia từng nói: “Tất nhiên, chẳng có khu vực nào gọi là Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đây chẳng qua là một cách để các chính phủ có thể xây dựng khuôn khổ cho một môi trường quốc tế mới, phù hợp với mục tiêu chính sách của họ trong những trường hợp cụ thể”. Nói cách khác, mỗi nước đều cố gắng định hình cấu trúc Ấn Độ - Thái Bình Dương theo cách riêng nhằm phục vụ lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh trong một khu vực rộng lớn hơn.

tam nhin an do ve an do thai binh duong dinh nghia va cau truc ky i
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Liên minh Năng lượng Mặt trời quốc tế (ISA), ngày 11/3. (Nguồn: AFP)

Danh sách các nước theo đuổi cấu trúc Ấn Độ - Thái Bình Dương này đang ngày một tăng, gần đây nhất là Pháp, khi Tổng thống Emmanuel Macron, trong chuyến công du Ấn Độ tháng 3 vừa qua, đã đồng ý mở rộng quan hệ của Paris với New Delhi thông qua tầm nhìn chiến lược chung cho hợp tác, nhấn mạnh việc xây dựng cấu trúc hợp tác cởi mở, toàn diện và minh bạch, đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Tháng 5 vừa qua tại Sydney, ông Macron một lần nữa sử dụng lại cụm từ này khi nói về mục tiêu của Pháp nhằm “đảm bảo quá trình phát triển dựa trên các quy tắc trong khu vực, đặc biệt là tại Ấn độ - Thái Bình Dương… bảo đảm sự cân bằng cần thiết trong khu vực… ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền… Bởi vậy, đối với tôi, sự hợp tác này… với Ấn Độ và các đối tác khác, không phải là một bước đi chống lại hay phản ứng với bất kỳ ai…Chúng tôi muốn ủng hộ tự do đi lại trong khu vực nói chung và Ấn Độ - Thái Binh Dương nói riêng…”. Tuy Pháp không phải là một phần trong bộ tứ Ấn Độ - Mỹ - Nhật - Australia, Paris mong muốn có thể hợp tác song phương với New Delhi trong khu vực Ấn Độ Dương, nhất là khi có tới hơn 2 triệu người Pháp sinh sống và làm việc tại đây.

Tầm nhìn Mỹ về Ấn Độ - Thái Bình Dương và vai trò của Ấn Độ

Tuy nhiên, động lực chủ yếu đằng sau việc đề cập tới cấu trúc châu Á – Thái Bình Dương là sự trỗi dậy của Trung Quốc và hệ lụy đến từ sự phát triển của địa chính trị tại châu Á. Tuy nhiên, theo Allan Gyngell, nó còn đến từ việc: “Xu thế cân bằng sức mạnh hướng về phương Tây tại châu Á, từ Nhật Bản tới Trung Quốc, từ bờ biển Trung Hoa tới nội địa và hướng ra Ấn Độ. Nó (Ấn Độ - Thái Bình Dương) có thể được hiểu là đối trọng hàng hải cho sự chuyển dịch lực lượng tại lục địa Á – Âu. Nó bao gồm những nguồn cung cấp năng lượng, dây chuyền sản xuất, cơ sở hạ tầng và kết nối an ninh – chính phủ hay phi chính phủ – kết nối Trung Đông, Tây Á và Đông Á. Nó cũng bao gồm kết nối an ninh và kinh tế của Mỹ trải dài tại Thái Bình Dương”.

tam nhin an do ve an do thai binh duong dinh nghia va cau truc ky i
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới "Ấn Độ - Thái Bình Dương" trong bài phát biểu trước hơn 2.000 CEO đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC tại CEO Summit 2017. (Ảnh: Tuấn Anh)

Điều này làm nổi bật lý do tại sao người Mỹ lại muốn sử dụng cụm từ Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tổng thống Donald Trump, trong chuyến công du 12 ngày tại châu Á cuối năm 2017, đã thường xuyên nhắc tới cụm từ “Ấn Độ - Thái Bình Dương”, thay vì cách gọi cũ “châu Á – Thái Bình Dương”. Diễn biến này cũng khiến chính quyền Mỹ sử dụng cụm từ này trong suốt bản Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ được công bố ngay sau đó, tố cáo Trung Quốc cố gắng “thách thức sức mạnh Mỹ” và đang “sử dụng chiêu bài kinh tế, chiến dịch ảnh hưởng và đe dọa vũ lực nhằm thuyết phục quốc gia khác tuân theo nghị trình chính trị, an ninh của họ”.

Tương tự, nhằm tiếp tục nghị trình của Mỹ để đối trọng với sự bá quyền của Trung Quốc trong khu vực và thu hút thêm đồng minh cho mục tiêu này, cuối tháng 5 vừa qua tại Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis công bố Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương  (USPACOM) sẽ được đổi tên thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương (USINDOPACOM), mô tả “sân khấu” lớn này “kéo dài từ Bollywood tới Hollywood”. Tại Đối thoại Shangri-La tại Singapore 3 ngày sau, ông cũng khẳng đinh: “Sánh vai cùng Ấn Độ, ASEAN và các đồng minh và đối tác, Mỹ hướng tới xây dựng một Ấn Độ - Thái Bình Dương, với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được đảm bảo, cùng tự do và thịnh vượng cho tất cả mọi người”.

*Giáo sư Baladas Ghoshal đảm nhiệm vai trò Tổng Thư ký Cộng đồng Nghiên cứu Ấn Độ Dương. Ông từng có thời gian giảng dạy và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á của Đại học Jawaharlal Nehru (New Delhi).

tam nhin an do ve an do thai binh duong dinh nghia va cau truc ky i ASEAN - đối tác kinh tế ưu tiên của Pháp

Pháp coi Đông Nam Á là thị trường nhiều tiềm năng và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác kinh ...

tam nhin an do ve an do thai binh duong dinh nghia va cau truc ky i Mỹ khẳng định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là khu vực ưu tiên

Ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc dựa trên một mối quan ...

tam nhin an do ve an do thai binh duong dinh nghia va cau truc ky i ​Mỹ đổi tên PACOM thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ ngày 30/5 đã đổi tên Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một ...