Học sinh khiếm thính ở Việt Nam cần được tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến. |
Khi thấy một người khiếm thị lưỡng lự trên đường phố đông xe cộ, bạn sẽ muốn cầm tay người ấy dắt qua đường...
Khi nghe một người dùng chân để đánh đàn guitar, bạn sẽ không khỏi xúc động hay khi thấy một người cụt chân nỗ lực về đích trên đường đua xanh, bạn sẽ muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ...
Như một lẽ tự nhiên, kể cả khi không đồng ngôn ngữ, chúng ta vẫn có chung tiếng nói - tiếng nói của sự đồng cảm và sẻ chia.
Chính vì thế, Liên hợp quốc đã thông qua Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) nhằm khẳng định trách nhiệm của các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong việc quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ người khuyết tật.
Tại Australia, các tòa nhà công cộng, ngay tại sảnh chính, bên cạnh bậc thang bộ luôn có dường dốc thoải cho người khuyết tật sử dụng xe lăn có thể vào được tòa nhà.
Công ty thiết kế giao thông của Anh Priestmangoode giới thiệu bộ thiết bị di động "Air Access" có thể đưa hành khách khuyết tật từ cổng nhà ga tới máy bay và di chuyển linh hoạt trên máy bay.
Theo quy định của Bộ Giao thông Mỹ, các hãng hàng không không được từ chối bất cứ hành khách khuyết tật nào và trong trường hợp từ chối do lo ngại gây mất an toàn chuyến bay, phải giải thích bằng văn bản.
Tại Israel, trẻ em khuyết tật khi đi học hòa nhập từ mẫu giáo đến hết phổ thông đều có giáo viên trợ giảng chuyên nghiệp và được tiếp cận miễn phí hoàn toàn các hình thức phục hồi chức năng tối tân nhất.
Việt Nam đã ban hành Luật Người khuyết tật năm 2010 và là một trong hơn 150 nước phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền người khuyết tật (tháng 11/2014).
Mới đây, lần đầu tiên CH Czech cấp phép hoạt động cho năm nhân viên nữ được đào tạo chuyên biệt để phục vụ hỗ trợ nhu cầu sinh lý cho người khuyết tật.
Đâu đó trên các phương tiện truyền thông, các nhà báo vẫn viết những dòng đầy tâm tư: Điều những người khuyết tật mong mỏi chính là được coi như công dân bình thường, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ...
Những ví dụ đó cho thấy phần nào nỗ lực của thế giới trong việc tăng khả năng tiếp cận, tận hưởng cuộc sống và vươn lên của những người chịu thiệt thòi hơn trong xã hội. Dù ở mức độ đậm hay nhạt theo từng quốc gia, sự ưu ái dành cho người khuyết tật hoàn toàn chính đáng.
Nhưng như thế đã đủ chưa?
Trong một chương trình đào tạo nhà báo ASEAN về nhân quyền tại Thủ đô Bangkok vào tháng 7/2015, diễn giả chính của một buổi học là một người khiếm thị - ông Jonna Damanik, Giám đốc điều hành Tạp chí Diffa (Indonesia) chuyên về người khuyết tật. Câu hỏi đầu tiên ông đưa ra là: "Khi nói đến người khuyết tật, điều đầu tiên các bạn nghĩ đến là gì?"
Với rất nhiều cảm thông, các học viên đã chia sẻ những câu chuyện liên quan đến người khuyết tật mà họ từng trải nghiệm trong cuộc sống. "Tôi nghĩ người khuyết tật cũng như người bình thường thôi". Câu trả lời chung là như thế. Không hề có sự phân biệt hay kỳ thị.
Thật bất ngờ, vị diễn giả đó đã cho các nhà báo một "bài học" khi đặt ra một câu hỏi nữa: "Các bạn nghĩ như vậy có nghĩa là các bạn đang cho rằng chúng tôi là những người không bình thường. Chúng tôi có gì không bình thường nhỉ?"
Tương tự như vậy, bà Saowalak Thongkuay - người sáng lập Diễn đàn Người khuyết tật ASEAN (ADF) có trụ sở ở Bangkok kể lại rằng: "Tại sao khi tôi vào thang máy, mọi người lại có ý định bấm hộ số tầng cho tôi. Tôi có thể tự làm được mà".
Phải chăng tự sâu thẳm trong mỗi chúng ta đã có sự phân biệt nào đó với người khuyết tật mà chính mình không ngờ tới... Và rõ ràng là, chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu họ...
Hoàng Gia (Nghệ An)