TIN LIÊN QUAN | |
Mỹ: Thêm một cố vấn của Tổng thống Trump từ chức | |
Đài Loan: Gần 1 triệu gia đình mất điện, lãnh đạo xin lỗi người dân |
Ông nhận định thế nào về văn hóa từ chức ở trên thế giới?
Trên thế giới có hai nhóm lý do chính dẫn đến từ chức của những người đang nắm giữ các chức vụ.
Thứ nhất, từ chức ở khía cạnh tiêu cực: đó là khi người từ chức sai phạm hoặc bị nghi ngờ có sự sai phạm. Cũng có thể họ yếu kém, dư luận về hành vi của họ trong lúc còn đương chức. Có thể do sơ suất nào đó về hành vi (do hành động hoặc phát ngôn…).
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội). |
Thứ hai, ở khía cạnh tích cực: Người từ chức thấy rằng không muốn tiếp tục hợp tác với cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đó. Hoặc họ không muốn tiếp tục công việc vì muốn giữ khí tiết, liêm sỉ của mình.
Có thể nói, ở tất cả các lĩnh vực đều có từ chức. Kể cả đối với các quan chức, thẩm phán, người đứng đầu các doanh nghiệp… Có nghĩa, từ chức trở thành thứ rất bình thường của xã hội.
Theo ông, tại sao từ chức là một chuyện rất đỗi bình thường ở nước ngoài nhưng lại xa lạ và khó ở Việt Nam?
Thứ nhất, ở nhiều nước, từ chức đã như một thứ văn hóa mang tính truyền thống “ăn sâu, bám rễ” vào tiềm thức, vào đời sống của người dân cũng như của các quan chức.
Vấn đề thứ hai, bản thân nước ta chưa có tiền lệ, không có thói quen, mà không có thói quen sẽ không có phong tục. Không có phong tục sẽ không thể có văn hóa từ chức. Để xây dựng một văn hóa nào đó phải trải qua thời gian, phải có những hoạt động cụ thể, dần dần mới tích lũy để trở thành bề dày, nền tảng. Trong khi đó, người ta có cảm giác ai từ chức là hiện tượng lạ, hiếm, thậm chí là không bình thường. Điều đó tạo ra “lực cản xã hội vô hình” trong quá trình xây dựng nét văn hóa.
Thứ ba, chúng ta thấy rất rõ có nhiều người sai phạm nhưng vẫn cố gắng níu giữ cái “ghế”, vì nó gắn với quyền lợi cá nhân. Mặc dù có những nhà xã hội nêu rất rõ: “Ghế cao không bằng tuổi thọ cao. Tuổi thọ cao không bằng niềm vui thanh cao”. Nhưng thực tế, không ít người vẫn coi cái ghế như mạng sống vì còn liên quan đến gia đình, dòng họ.
Tất nhiên, chúng ta phải phân biệt rõ ràng rằng, với những cá nhân bị xử lý, tìm cách để tháo chạy bằng việc thôi chức không phải là văn hóa. Đó là trốn tránh trách nhiệm, tránh bị xử lý.
Trong khi đó, chúng ta chưa có dẫn dắt bằng các quy phạm, quy tắc. Nói cho chính xác, chúng ta thiếu luật pháp để tạo ra một “con đường pháp lý” cho việc từ chức. Tựu chung lại, ở xã hội chúng ta chưa có nền tảng, chưa có thói quen, kể cả về luật pháp lẫn mặt xã hội, nên việc này vẫn xa lạ, khó khăn.
Trên thực tế ở Việt Nam đã tồn tại việc “từ quan”, “ở ẩn” của các bậc sỹ phu. Thầy giáo Chu Văn An là một trong những bậc trí nhân điển hình. Nhưng xã hội không gìn giữ, phát huy khí tiết đó nên không tạo ra được văn hóa từ chức.
Vậy muốn có văn hóa từ chức phải bắt đầu từ đâu, thưa ông? Hẳn cần khảo sát và có lộ trình rõ ràng?
Thực sự để có văn hóa từ chức cần phải có thời gian để thực hiện và kiểm nghiệm. Đối với các cán bộ, họ phải được làm tốt công tác chính trị - tư tưởng và phải coi từ chức là vấn đề bình thường của những người ra nắm quyền.
Chúng ta phải dành thời gian để nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện quy định đó từ trên xuống dưới để mọi người tiếp nhận.
Con người cách mạng là con người sẵn sàng thay đổi. Nếu có sai phạm sẵn sàng từ chức, từ bỏ quyền lợi. Theo tôi, điều này tạo ra nét văn hóa trên nền tảng pháp luật. Thế nhưng cũng cần phải cân nhắc rất rõ các nội dung khi tạo ra sức ép pháp lý và sức ép xã hội.
Nhưng khi xây dựng các quy định về từ chức, chúng ta không được phép tạo ra “lối thoát an toàn” cho người sai phạm. Cần quy định rõ, từ chức không có nghĩa là hết trách nhiệm. Tức là, sau khi từ chức rồi, nếu vi phạm pháp luật, tùy tính chất mức độ vẫn bị truy cứu trách nhiệm, không thể rũ sạch trách nhiệm. Như vậy, chúng ta phải hết sức công bằng, không thể lấy từ chức để tạo lối thoát cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Thay vì được quy định bằng hệ thống pháp luật, từ chức nên được xem là văn hóa?
Để từ chức trở thành một nét văn hóa là vấn đề tốt nhất. Tuy nhiên, không có nghĩa có văn hóa thì không có pháp luật. Tạo ra văn hóa từ chức trên nền tảng của pháp luật là thứ văn hóa đẹp nhất, chắc chắn nhất, có cơ sở để giải quyết các vấn đề phát sinh. Nói đúng hơn, pháp luật dẫn đường tạo thành văn hóa pháp lý từ chức.
Có lẽ chúng ta cần phải khảo sát một số nước có văn hóa từ chức trên thế giới, từ đó áp dụng dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống của người Việt Nam?
Tôi cho rằng, chúng ta nên thực hiện một số cuộc khảo sát đối với các nước có văn hóa từ chức như Pháp, Anh, Italy, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc… Qua đó, để xem họ xử lý những vấn đề này như thế nào trước khi chúng ta vận dụng sao cho phù hợp với điều kiện và văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt, không nên tạo ra “cú sốc” để cho người từ chức hoặc gia đình họ rơi vào tình cảnh quẫn bách. Chính vì thế, khi chúng ta tạo ra một thứ văn hóa mới phải có thời gian và phải thực hiện các biện pháp tuyên truyền mạnh mẽ.
Xin cảm ơn ông!
Thủ tướng Pakistan tuyên bố từ chức Ngày 28/7, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã từ chức, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao nước này tuyên bố ông không ... |
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đệ đơn từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã đệ đơn từ chức để nhận trách nhiệm liên quan đến những cáo buộc về việc che ... |
Bộ trưởng Tư pháp Pháp từ chức Ngày 21/6, ông Francois Bayrou, một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ rời khỏi Chính phủ nước này. |