Câu chuyện về người mẹ nông dân, quanh năm sống bám vào đồi chè ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình không chịu đầu hàng dù một bệnh viện đầu ngành đã "bó tay" trước bệnh trạng của con trai chị khiến chúng tôi vô cùng cảm phục.
Ẩn họa từ một vụ va chạm giao thông
Tôi gặp chị Nguyễn Thị Hà, cùng chồng là anh Bùi Văn Hoạch, cháu Bùi Văn Hùng tại một quán cà phê trên phố Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Chị hồ hởi cho biết, bệnh viện hẹn khám lại vào ngày 28/3 nhưng ngày đó gia đình bên chồng chị có việc nên đưa cháu đi khám trước mấy ngày.
Đáng lẽ cả nhà về từ lúc trưa nhưng các bác sỹ ở Khoa Chấn thương chỉnh hình giữ lại để chụp ảnh. Bác sỹ Kiên bảo cháu Hùng đứng thẳng, giơ tay, giơ chân để chụp. Trong câu chuyện của chị có sự hỉ hả vui sướng, còn cháu Hùng thì cười rất tươi.
Sự kiện cháu Hùng không chỉ cử động chân, tay, cổ mà còn tự đi lại được mấy chục mét là chiến tích của đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn.
Sự việc bắt đầu từ một vụ va chạm giao thông. Vào một ngày giáp Tết Đinh Hợi, cháu Hùng từ nhà mình sang nhà bác ruột ở cùng mé đường chơi. Không may, bị người hàng xóm đi xe máy cùng chiều đâm phải. Cả hai cùng bị ngã. Người hàng xóm bị thương ở mặt, phải khâu 6 mũi. Cháu Hùng không bị trầy xước hay đau đớn gì nên bố mẹ không "bắt đền" người đâm vào cháu.
3 tháng sau, cháu Hùng có biểu hiện bị vẹo cổ. Chị Hà nghĩ cháu bị trúng gió nên lôi cháu ra cạo gió. Không cải thiện được tình hình, chị đưa con đến bác sỹ tư tiêm thuốc, châm cứu. Thầy thứ nhất không khỏi, đến thầy thứ hai…
Cứ nghe nói có bác sỹ, thầy lang nào quanh vùng, chị đều đưa con đến. Tiêm, uống thuốc lá, điện châm, thuỷ châm… mãi không thấy cái cổ của cháu đỡ... vênh, chị bèn tìm đến một bệnh viện ở Xuân Mai. Sau khi chụp Xquang, bác sỹ bảo: "Gia đình có tiền cho cháu đi chữa ở nước ngoài, còn không thì về chịu liệt toàn thân". Nghe vậy, chị hoảng quá nhưng đành đưa con về nhà.
Tháng 11/2007, chị thấy con có biểu hiện yếu chân tay. Nhiều lúc, chân cháu đi không vững, tay thõng ra. Hốt hoảng, chị đưa ngay Hùng đến bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội chữa trị. Mẹ dìu con, họ đi xe khách từ Lương Sơn xuống bến xe Hà Đông rồi đi xe buýt vào nội thành.
Lần thứ nhất, các bác sỹ cho về, hẹn một tuần sau sẽ có kết quả hội chẩn. Đúng hẹn, chị đưa con xuống viện và nhận được lời hẹn, một tuần sau mổ. Chị còn nhớ như in cái lần đưa con xuống bệnh viện lần hai, đó là khi hai mẹ con vừa xuống xe buýt, chân thằng bé cứ chực khuỵu xuống. Cố lắm, chị vừa dìu, vừa đỡ, thằng bé mới không ngã quỵ.
Nhìn cảnh ấy, một người nước ngoài nói tiếng Việt khá sõi hỏi mẹ con chị cần giúp đỡ, anh sẽ gọi taxi giúp. Chị bảo không cần nhưng anh này đã gọi người lái xe ôm đang đứng gần tới chở đến bệnh viện. Chị rất cảm kích hành động của người ngoại quốc xa lạ này.
Lần thứ ba, mẹ con chị trở lại viện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc phẫu thuật sắp tiến hành. Thế nên khi thấy bác sỹ kết luận: "Vẹo cột sống cổ, u xơ dây thần kinh. Hiện không có chỉ định can thiệp ngoại khoa. Chuyển Khoa Phục hồi chức năng bệnh viện tỉnh tập luyện".
Chị không tin vào mắt mình nhưng những con chữ rõ mồn một khiến chị không thể hoài nghi. Chị vừa đưa con về quê, vừa khóc dấm dứt. Nghĩ đến tương lai của con sẽ gắn với chiếc giường suốt đời, chị đau đớn vô cùng. Đến lúc Hùng bị ngã gẫy cả răng khi đi vệ sinh vì không làm chủ được đôi chân, chị không chịu được nữa.
Chị tìm đến ông lang Ất, ở xã Cao Thắng, huyện Kim Bôi, Hoà Bình. Ông lang này sau khi xem phim Xquang đã nhận định cháu Hùng bị chấn thương đốt sống cổ. Thuốc của ông không thể chữa khỏi, chị nên về tìm đến tây y phẫu thuật cho cháu. Nghe ông lang Ất nói vậy, chị bán tín, bán nghi. Bệnh viện TW đã khẳng định, Hùng bị vẹo cột sống cổ bẩm sinh, u xơ thần kinh cơ mà?
Hồi sinh
Mùng 7 Tết Mậu Tý, chị thuê xe ôtô đưa con đến Bệnh viện Xanh Pôn theo lời giới thiệu của chồng 1 người bạn là bác sỹ ở TP Hồ Chí Minh vì Hùng không thể đi lại được nữa. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, chụp Xquang, City, các bác sỹ kết luận Hùng bị chấn thương cột sống cổ và quyết định phẫu thuật.
Ngày 18/2, Hùng lên bàn mổ. Các bác sỹ tái tạo các đốt sống cổ đã bị gãy xẹp bằng cách lấy xương chậu "cấy" vào. Ca phẫu thuật do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn, Phó Tổng thư ký Hội Chấn thương chỉnh hình tiến hành. Ca phẫu thuật thành công, 12h sau Hùng tỉnh, chân, tay cử động được.
Một tuần sau, Hùng xuất viện. Cháu đã bước được những bước đi đầu tiên. Niềm vui của mẹ con chị Hà cũng là niềm vui chung của các bác sỹ bởi nếu có sai sót nhỏ trong phẫu thuật, có thể bệnh nhân sẽ tử vong hoặc liệt suốt đời.
Sự xuất hiện của Hùng sau gần 1 tháng với bước đi vững chãi khiến đội ngũ y bác sỹ ở khoa rất vui mừng. Những bước đi của Hùng vừa là chiến tích, vừa là thành tựu của những người thầy thuốc gắn bó lâu năm với chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình. "Các bác sỹ là người sinh con chị lần thứ hai", chị Hà cảm động nói.
Câu chuyện trên không chỉ cho thấy tấm lòng cao cả của người mẹ, sự tận tụy của những bác sỹ có tâm với nghề, chuyên môn tốt mà còn là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh. Không nên xem nhẹ những sự cố tưởng nhỏ đối với con trẻ.
Theo CAND