Có nhiều ý kiến trái chiều về chính sách đối ngoại của Indonesia dưới thời Tổng thống Jokowi (Nguồn: Reuters) |
Đó là nhận định của ông Dino Patti Djalal, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia, người sáng lập Cộng đồng chính sách đối ngoại Indonesia (FPCI) trong bài viết trên tờ Jakarta Post ngày 5/1 vừa qua.
Về thách thức trong môi trường quốc tế, thế giới đang phải chứng kiến quan hệ khó lường giữa các nước lớn; các nền kinh tế mới nổi dường như bị thụt lùi; khu vực Đông Nam Á chính thức bước vào “kỷ nguyên của cộng đồng”; cuộc khủng hoảng di cư có thể còn trầm trọng hơn; Trung Đông bất ổn; Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục gây nguy hiểm cho thế giới.
Là một quốc gia tầm trung, với nguồn lực hạn chế, Indonesia cần tìm cách đương đầu với một thế giới bất ổn như vậy, đồng thời vẫn tranh thủ được nguồn lực toàn cầu, nhằm mang lại lợi ích cho quốc gia. Muốn vậy, chính sách đối ngoại của Indonesia phải được điều chỉnh, nếu không sẽ có nguy cơ trở thành một quốc gia “đứng bên lề cuộc chơi”.
Ông Dino đưa ra một số gợi ý cho việc hoạch định chính sách đối ngoại Indonesia, bao gồm:
Thứ nhất, Chính quyền Tổng thống Jokowi nên giảm “sự khác biệt” về chính sách đối ngoại với chính quyền trước đó. Ông Dino ví chính sách đối ngoại như một cuộc chạy đường dài, người tiếp theo cần tiếp sức để cuộc chạy được xa hơn và nhanh hơn. Chính quyền sau đề ra sáng kiến mới nhưng cũng cần phải tận dụng “di sản đối ngoại”. Ví dụ, Diễn đàn Dân chủ Bali là đóng góp độc đáo và tích cực của chính quyền trước, vì vậy, Diễn đàn này cần được chính quyền của ông Jokowi thúc đẩy.
Thứ hai, Chính phủ nên khẩn trương thành lập một đơn vị chuyên trách về chính sách đối ngoại trong dinh Tổng thống. Indonesia hiện là nước duy nhất trong nhóm G20 không có đơn vị chức năng về Chính sách đối ngoại trong văn phòng của Tổng thống.
Thứ ba, Bộ Ngoại giao Indonesia cần đảm đương, chuyên trách về chính sách đối ngoại. Việc chính quyền ông Jokowi giao cho một số Bộ trưởng theo dõi về đối ngoại thời gian gần đây không những chưa cải thiện được thực trạng ngoại giao mà còn làm rắc rối và lộn xộn thêm công việc đối ngoại của đất nước, kể cả với đối tác trong nước cũng như nước ngoài.
Thứ tư, Indonesia cần tái tập trung vào ASEAN chứ không chỉ đơn thuần tham dự thường xuyên các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp cấp Bộ trưởng. Chính quyền Tổng thống Jokowi cần phải giành được sự tôn trọng từ các nước thành viên ASEAN, bằng cách tăng cường đề ra các sáng kiến, chính sách mới, hoạt động như một nhân tố gắn kết, chú ý tới lợi ích của các quốc gia ASEAN khác, và thể hiện sự gắn bó nội bộ. Indonesia không thể mạnh trong ASEAN trừ khi ASEAN mạnh trong Indonesia.
Thứ năm, các cơ quan liên quan cần tập trung vào ba cam kết quốc tế lớn đã được Tổng thống Jokowi công bố, bao gồm việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), được coi là một quyết định quan trọng nhất về chính sách đối ngoại cho tới nay của Tổng thống Jokowi; chống biến đổi khí hậu với cam kết giảm hiệu ứng nhà kính tới 29 % (hoặc 41% nếu có sự hỗ trợ quốc tế) vào năm 2020 và cam kết ngăn chặn cháy rừng trong tương lai. Ba cam kết này sẽ được theo dõi chặt chẽ bởi cộng đồng trong nước và quốc tế. Việc thực hiện chúng đòi hỏi phải có sự phối hợp, huy động nguồn lực; cải cách kinh tế, thủ tục hành chính và điều chỉnh pháp luật.
Thứ sáu, Indonesia cần tăng cường tận dụng vị trí địa chính trị của mình. Năm 2015 đã chứng kiến những nỗ lực mạnh mẽ của Tổng thống Jokowi trong việc lôi kéo các Chính phủ và các nhà đầu tư nước ngoài thúc đẩy giao dịch kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, ngoại giao kinh tế cần phải được cân bằng với các hoạt động địa chính trị. Trong lịch sử của Indonesia, an ninh và lợi ích quốc gia luôn phụ thuộc vào khả năng Indonesia quan hệ một cách khôn khéo với các cường quốc lớn và mới nổi. Có cảm giác rằng, Jakarta hiện đang tranh thủ Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga, Australia, Ấn Độ và một số nước khác, nhưng thiếu định hướng rõ ràng và chưa có một chiến lược lớn. Cuối cùng, Tổng thống Jokowi nên tham gia vào một nhóm các nhà lãnh đạo thế giới để có thể thiết lập mối quan hệ cá nhân với họ trong sự tin cậy lẫn nhau và có thể tham vấn lẫn nhau thường xuyên.
Như vậy, Chính quyền Tổng thống Jokowi cần có một tầm nhìn chính sách đối ngoại sao cho Indonesia có thể định vị một cách tốt nhất vị trí của mình trên bàn cờ địa chính trị rộng lớn của thế kỷ 21.