Sự di cư ồ ạt
Trong cuộc tổng tuyển cử gần đây ở Italy, cử tri ở miền Bắc đã được chào đón bằng các áp phích có hình một vị tù trưởng người da đỏ với chú thích "họ đã chịu đựng sự di cư và bây giờ họ đang phải sống trong những khu đất riêng". Những tờ áp phích này là sản phẩm của Hội Phương Bắc, một nhóm có tư tưởng địa phương đổ lỗi cho người nhập cư và toàn cầu hóa là nguyên nhân của những vấn đề khó khăn mà Italy đang phải đối mặt. Ông Silvio Berlusconi, người giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử cũng đồng tình và tuyên bố rằng Chính phủ sẽ đóng cửa biên giới và mở các trại tị nạn để cảnh sát có thể truy bắt những người thất nghiệp ngoại quốc.
Người Italy đều biết rằng ông đang ám chỉ tới đối tượng nào khi có khoảng nửa triệu người Romania đang sống tại nước này và phần lớn trong số họ là những người du mục. Romania cùng với Bulgaria đã gia nhập EU vào đầu năm ngoái và điều này cho phép công dân của hai nước tự do đi lại trong các quốc gia thành viên. Một trong số ít điều kiện pháp lý cho phép trục xuất người ngoại quốc khỏi một nước thành viên EU khác là phải chứng minh được họ thất nghiệp. Việc chứng minh họ có tiền sử phạm tội là chưa đủ bởi công dân EU chỉ bị trục xuất nếu như họ đe dọa nghiêm trọng tới trật tự xã hội.
Sự đổ bộ của người Romania và người Bulgaria đã kết thúc cái mà các nhà quản trị châu Âu gọi là "sự mở rộng lần thứ 5" của Liên minh bắt đầu vào tháng 5/2004 với việc sáp nhập 10 thành viên mới, từ Estonia ở phía Bắc tới đảo Síp ở phía Nam. Trong vòng ba năm, dân số EU từ 380 triệu với 15 quốc gia thành viên tăng lên nửa tỉ với 27 quốc gia thành viên.
Dịch chuyển việc làm
Rõ ràng việc mở rộng EU gây ra tâm lý lo sợ cho công dân các nước thành viên cũ khi họ nhận ra rằng chính quyền địa phương không còn toàn quyền kiểm soát biên giới nước mình.
Nhiều công dân ở các quốc gia thành viên cũ tin rằng việc mở rộng đã tạo ra sự luân chuyển việc làm từ Tây sang Đông. Theo cuộc trưng cầu năm 2006 của Eurobarometer, ¾ người dân EU cho rằng sự mở rộng đẩy nhanh việc di chuyển việc làm tới những quốc gia với giá nhân công rẻ hơn. Lãnh đạo tập đoàn Nokia đã bị chỉ trích dữ dội hồi đầu năm nay khi công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại ở TP. Bochum (Đức) và chuyển trụ sở sang Cluj (Romania). Các doanh nghiệp EU đầu tư rất lớn vào Trung và Đông Âu từ ngay sau khi Bức tường Berlin sụp đổ và Italy có khoảng 350.000 người nhập cư Romania từ trước khi nước này gia nhập EU. Mặc dù các nhà xuất khẩu Đức thu được nhiều lợi nhuận nhờ việc xuất khẩu sang các thị trường mới, nhưng theo Eurobarometer, 63% người Đức nghĩ rằng việc mở rộng đang làm cho châu Âu về tổng thể kém thịnh vượng hơn.
Mặc dù vậy, theo một cuộc điều tra chính thức của cơ quan giám sát tái thiết châu Âu thì chỉ có 8% việc làm của EU bị mất trong quá trình tái thiết giữa các năm 2003 và 2006 liên quan tới việc đầu tư ra bên ngoài.
Vấn đề tài chính
EC đã áp đặt một cuộc trưng cầu ý dân lên nước Pháp ngay sau khi Pháp bỏ phiếu không tán thành vào năm 2005 khi Pháp đưa ra ba lý do chính tại sao cử tri Pháp phản đối Hiến pháp chung: nó sẽ chuyển việc làm ở Pháp sang một nước khác, Hiến pháp cởi mở thái quá và được tiếp thị chuyên nghiệp và nền kinh tế ốm yếu.
Khi Hy Lạp gia nhập vào năm 1981, GDP bình quân đầu người của Hy Lạp bằng 58% mức trung bình của Cộng đồng Châu Âu (xét về sức mua). Khi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gia nhập 5 năm sau đó, thu nhập của người dân hai nước này vào khoảng 70% và 56% so với mức trung bình của EU. Tuy nhiên, các thành viên mới có mức chênh lệch về thu nhập. Ba Lan khi gia nhập vào năm 2004 thì thu nhập bình quân chỉ bằng khoảng một nửa mức trung bình của EU. Khi Bulgaria và Romania trở thành thành viên thì mức thu nhập tương ứng là 38% và 40%.
Hải Hùng