Tình hình Iraq nhiều tháng qua đã có vẻ dịu đi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ và phong trào vũ trang Mahdi của giáo sỹ Al-Sadr được tôn trọng cũng góp phần làm giảm tới 60% các vụ bạo lực ở Iraq.
Thế nhưng những cải thiện được cho là "đáng kể" đó vẫn hết sức mong manh bởi quân đội của ông Maliki chưa thực sự làm chủ chiến trường, ngay cả khi có sự hỗ trợ của các lực lượng liên quân. Sau khi bị đẩy khỏi Baghdad và thành phố Anbar, các tay súng Al-Qaeda gia tăng hoạt động ở phía Bắc Iraq, trong khi chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi thời hạn 6 tháng kéo dài thêm lệnh ngừng bắn đơn phương của giáo sỹ Al-Sadr kết thúc. Chẳng thế mà Tư lệnh chiến trường của Mỹ ở Iraq, tướng Petraeus đã đề nghị ngừng kế hoạch rút quân từ sau tháng 7 để "bảo vệ những tiến bộ đạt được ở Iraq".
Một chi tiết đáng chú ý là hiện Baghdad và Washington đang thảo luận về một thỏa thuận cho phép duy trì sự có mặt lâu dài của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Iraq. Hồi tháng 11/2005, HĐBA LHQ đã nhất trí kéo dài sự có mặt của lực lượng đa quốc gia do Mỹ lãnh đạo tại Iraq tới 31/12/2008. Năm ngoái, các quan chức Mỹ, Iraq và LHQ đều khẳng định không hề có ý định tìm kiếm sứ mệnh mới của LHQ tại quốc gia này. Điều đó lý giải tại sao Mỹ sốt sắng tìm kiếm một thỏa thuận song phương với Iraq như là giải pháp duy nhất.
Rõ ràng cả Baghdad và Washington đều đang chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ ở Iraq. Động cơ nào khiến đích thân Thủ tưởng Iraq lên tiếng đòi Mỹ có lịch trình rút quân cụ thể?
Câu trả lời nằm ở những yêu sách mà Washington đưa ra với Baghdad trong đàm phán về thỏa thuận nói trên. Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ duy trì tới 50 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Iraq, kiểm soát không phận Iraq tới độ cao 9.700m, binh sỹ Mỹ đồn trú sẽ được hưởng quyền miễn trừ đối với luật pháp Iraq, có thẻ trắng để thực hiện các vụ bắt giữ mà không cần sự đồng ý hoặc không có nghĩa vụ phải trao đổi ý kiến trước với Baghdad. Nói ngắn gọn thì những đề nghị của Mỹ là một sự vi phạm thô bạo đối với chủ quyền của Iraq và nếu thỏa thuận này được ký kết, người ta buộc phải đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của chính quyền Baghdad. Đa số nghị sỹ Quốc hội Iraq phản đối mạnh mẽ việc ký thỏa thuận với Mỹ, còn trên đường phố Baghdad và nhiều thành phố khác, hàng chục nghìn người biểu tình đòi Chính phủ phải tiến hành trưng cầu dân ý công khai về vấn đề này.
Sức ép là rất lớn và chẳng ai ngạc nhiên khi ông Maliki phải thừa nhận hồi giữa tháng 6 rằng các cuộc thương lượng đang lâm vào bế tắc do những đề nghị của Mỹ không tính tới chủ quyền của Iraq. Chưa đầy 1 tháng sau, ông Maliki tiến thêm bước nữa khi thông báo rằng Baghdad đã "đặt lên bàn thương lượng" một dự thảo thỏa thuận nhằm "chấm dứt sự hiện diện" của các lực lượng nước ngoài ở Iraq. Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq Mouwaffak al-Rubaie còn cho biết thêm là đề xuất về lộ trình rút quân Mỹ do Iraq đưa ra là dựa trên sự cải thiện năng lực của các lực lượng quân đội Iraq trong việc đảm bảo an ninh của đất nước, cho dù năng lực của quân đội Iraq thế nào ai cũng rõ.
Đáp lại yêu cầu của Baghdad là lời từ chối thẳng thừng của Washington. Lầu Năm góc luôn khẳng định là không có ý định đồn trú lâu dài ở Iraq nhưng lại từ chối đưa ra thời hạn cụ thể cho việc rút quân, với lý do là điều này hoàn toàn phụ thuộc vào những điều kiện trên thực địa. Điều kiện trên thực địa là gì thì không ai biết, bởi ngay cả khi tình hình đang có tiến bộ tích cực, Mỹ vẫn hoãn kế hoạch rút quân.
Ông Maliki rõ ràng không muốn đối đầu trực diện với người Mỹ, nhưng lại càng không muốn đi ngược lại ý nguyện của mấy mươi triệu người dân Iraq. Chính vì thế, tuyên bố có tính "đuổi khách" hôm 7/7 chỉ giống như một lời thỉnh cầu người Mỹ mở cho một lối thoát.
Đại Dương