TIN LIÊN QUAN | |
Thái Lan đăng cai Diễn đàn 5 nước Tiểu vùng sông Mekong đầu tiên | |
6 nước Mekong tập trung hợp tác về thương mại điện tử |
Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, đi qua 6 quốc gia (Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam). Sông Mekong có nguồn thủy sản nội địa lớn nhất thế giới. Theo nghiên cứu của Ủy hội sông Mekong (MRC), chỉ tính riêng về thủy sản, mỗi năm, lượng cá đánh bắt trong vùng hạ lưu sông Mekong ước tính đạt 17 tỷ USD, đóng góp 3% tổng GDP của Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Ngoài ra, các ngành nông nghiệp và trồng lúa có năng suất cao của khu vực Đông Nam Á phụ thuộc vào phù sa và chất dinh dưỡng từ phía Bắc sông Mekong chảy xuống.
Chọn "phát triển" nhưng còn "bền vững"?
Bốn trên năm nước ASEAN ở lưu vực sông Mekong là thành viên gia nhập sau, kém phát triển hơn so với các thành viên khác trong Hiệp hội. Hiện nay, tất cả các nước trong lưu vực sông Mekong đều tìm cách đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác ngày càng nhiều các lợi thế về tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mekong và coi đó là biện pháp cần thiết để thoát khỏi đói nghèo.
Một trong những tiềm năng to lớn của sông Mekong chính là thủy điện. Trung Quốc đã xây đập đầu tiên trên sông Lan Thương (đập Mạn Loan, Vân Nam) năm 1994, đập Đại Triều Sơn năm 2003, sau đó hoàn thành thêm bốn đập năm 2009. Nước này có kế hoạch xây bảy đập khác. Lào đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng 11 đập thủy điện để bán điện sang Thái Lan với hi vọng sẽ thu về hàng tỷ USD mỗi năm. Campuchia cũng có kế hoạch xây hơn 40 đập lớn trên sông Mekong và các nhánh phụ... Đến năm 2030, dự tính có khoảng 70 đập xây dựng trên dòng chính sông Mekong.
Lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ nhất. |
Tuy nhiên, việc khai thác mạnh mẽ các tài nguyên trong lưu vực sông Mekong và tiềm năng thủy điện, đặc biệt trên dòng chính ở cả thượng lưu và hạ lưu sông Mekong đang dẫn đến những tổn thất vĩnh viễn đối với môi trường sinh thái nơi đây. Sự can thiệp của các quốc gia ở thượng nguồn đang làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến ngư trường và nông trường truyền thống của các nước trong lưu vực.
Theo MRC, các đập trên sông Mekong sẽ biến hơn một nửa dòng chảy tự do ở hạ lưu sông Mekong thành các hồ chứa tù đọng. Các đập trở thành bức tường ngăn cản đến 35% tổng lượng cá di cư trên sông Mekong, làm ảnh hưởng đến 80% vùng đa dạng sinh học chính dọc theo sông Mekong.
Theo đó, các loài cá sông Mekong sẽ bị suy giảm ước tính từ 26% - 42% gây thiệt hại khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Hơn 100 loài sẽ có nguy cơ tuyệt chủng. Các đập cũng sẽ giữ lại 50% lượng phù sa, làm ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất canh tác trong khu vực, đe dọa đến an ninh lương thực của hơn hai triệu người. Hàng triệu người khác sẽ phải hứng chịu các tác động lên nguồn lương thực, thu nhập và lối sống của mình.
Ngoài ra, các con đập trên dòng chính và dòng nhánh của sông Mekong có thể khiến tình hình hạn hán trở nên nghiêm trọng hơn và khiến tình trạng xâm mặn ở các nước ở hạ lưu giáp biển tăng cao.
Vấn đề cốt lõi của ASEAN
Việc các nước xây dựng và lên kế hoạch xây dựng hàng chục con đập trên sông Mekong mang lại một số lợi ích kinh tế trước mắt cho quốc gia sở hữu nhưng lại gây ra vô vàn hệ lụy phức tạp.
Do tính chất xuyên biên giới của các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước trên sông Mekong, các dự án phát triển được đề xuất ở đây có khả năng tác động xuyên biên giới và các căng thẳng giữa các nước ở hạ lưu với các nước ở thượng lưu.
Trong bối cảnh hiện nay, khi ASEAN đã trở thành một cộng đồng, việc phát triển tiểu vùng Mekong và hỗ trợ các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) giải quyết các tác động và thách thức do biến đổi khí hậu và xây các đập thủy điện mang lại, có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển và bất bình đẳng về kinh tế - xã hội, thúc đẩy hội nhập khu vực một cách toàn diện.
Bởi vậy, ASEAN cần coi quản lý sông Mekong là một trong những vấn đề cốt lõi của ASEAN. Nếu không có những cơ chế và nguồn lực hiệu quả để giải quyết những tác động do biến đổi khí hậu và các đập thủy điện mang lại, người dân sống trong lưu vực sông Mekong không thể thoát khỏi đói nghèo và khiến mở rộng khoảng cách phát triển trong Hiệp hội. Đồng thời, những căng thẳng và xung đột về các nguồn tài nguyên của sông Mekong, đặc biệt là nguồn nước, có thể đe dọa đến an ninh và phát triển trong ASEAN.
Về phần mình, cùng với các giải pháp, chương trình hành động của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ môi trường dòng Mekong, các nước trong lưu vực sông Mekong cần tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Đặc biệt, hoạt động này cần diễn ra thông qua các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy hội sông Mekong (MRC), chương trình Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Hợp tác trong Ủy hội sông Mekong, Hợp tác Mekong - Lan Thương, Hợp tác Mekong với các đối tác (như Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc). Qua đó, các bên tích cực tạo đồng thuận trong việc định hướng mô hình phát triển của lưu vực Mekong và trong cộng đồng ASEAN.
Từ Brexit hiện tại hướng tới một châu Á tương lai Việc nước Anh rời khỏi EU (Brexit) đặt ra câu hỏi cho kế hoạch phát triển trong tương lai của châu Á, cũng như ASEAN ... |
"Các nước ASEAN phải sát cánh cùng nhau" Cố vấn Nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi đề cập trong cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày ... |
Hội nghị Hiệp ước Toàn cầu 2016 vì mục tiêu phát triển bền vững Ngày 22/6, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hiệp ước Toàn cầu 2016 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp ... |