Thoáng nhìn, thay đổi có vẻ cơ bản. Năm năm trước, Đại sứ Mỹ tại Mátxcơva là Alexander Vershbow cho rằng khó khăn lớn nhất trong quan hệ Mỹ - Nga là “khoảng cách giá trị”. Hai bên hợp tác khá hiệu quả trong các vấn đề thực tiễn, tuy nhiên lại bất đồng quan điểm về các vấn đề như các nguyên tắc luật pháp, tăng cường thể chế dân chủ. Trước khi Nga tham gia vào cuộc chiến tại Gruzia vào tháng 8, danh sách các vấn đề chia cắt Washington với Mátxcơva đã ngày một dài thêm.
Quan trọng hơn, những vấn đề đó ngày càng vượt ra ngoài chuẩn giá trị của hai quốc gia. Mặc dù các siêu cường đang bớt xem an ninh là vấn đề cốt yếu trong việc giải quyết công việc của nhau, lại đang là điều đang gây trở ngại trong quan hệ Mỹ - Nga.
Vấn đề kiểm soát vũ khí
Kể từ năm 1990, số lượng đầu đạn hạt nhân trang bị cho các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga đã cắt giảm 70%. Phía Mỹ cũng cắt giảm gần 50%, chủ yếu là các vũ khí hạt nhân được trang bị trên các tàu ngầm chiến lược. Vũ khí thông thường cũng được cắt giảm đáng kể. Số lượng xe tăng của Mỹ ở châu Âu giảm từ hơn 5.000 xuống còn 130, Đức đã xóa sổ hơn 5.000 xe tăng của chính nước này, Nga hơn 4.000, và CH Czech, Hungary, Ba Lan, Ukraine cũng giảm hơn 8.000 chiếc. Việc giải trừ quân bị này đang tiếp diễn, khiến cho cân bằng lực lượng giữa Mỹ và Nga dần đạt được sự lắng dịu trong quan hệ hai nước.
Tuy nhiên hiện nay, kiểm soát vũ trang đã và đang trở lại thành vấn đề trung tâm. Lý do trước hết là thời gian: Hiệp ước giữa Mỹ - Nga về cắt giảm vũ khí chiến lược sẽ hết hiệu lực trong nhiệm kỳ Tổng thống mới của Mỹ. Nhưng quan trọng hơn là Mátxcơva đang thay đổi quan điểm về những lợi ích đang bị tổn hại. Phớt lờ sự suy giảm các lực lượng quân sự trên toàn châu Âu, ông Putin đã chỉ trích rằng các quốc gia khác đang lợi dụng bản chất hòa bình của Nga để tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang. Quan chức Nga thì khẳng định rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sắp thiết lập tại Đông Âu vào năm 2012 được thiết kế để cô lập nỗ lực chiến lược của Nga. Để ngăn chặn điều này, Nga phải triển khai lực lượng hạt nhân nhằm đạt được thế cân bằng với Mỹ. “An ninh quốc gia không căn cứ trên những lời hứa”, ông Putin và người kế nhiệm ông là Tổng thống Medvedev đã cùng nhấn mạnh.
Để giữ các vấn đề quân sự tránh không gây ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ - Nga, Tổng thống kế nhiệm của Mỹ sẽ phải tìm ra những cách tiếp cận vấn đề mới. Cả Washington và Mátxcơva đều được lợi từ việc duy trì một số nguyên tắc cơ bản trong quan điểm của chính quyền Bush, mà quan trọng hơn cả là công nhận các hiệp ước đang được hai bên thực thi một cách hiệu quả và linh động nhất. Nếu cả hai nước cùng thống nhất rằng lực lượng quân sự của họ không đe dọa lẫn nhau, cả hai đều không phải “vã mồ hôi” trong từng chi tiết cụ thể nhằm hạn chế lẫn nhau.
Về cơ bản, kiểm soát vũ khí có thể là phần rất dễ trong chương trình nghị sự giữa Mỹ và Nga. Thế bế tắc hiện tại về lực lượng quân đội thông thường có thể được giải quyết sớm, điều này giúp cho nhiều nước tham gia hơn vào hiệp ước, giảm số lượng trong hệ thống vũ khí chính, đồng thời xoa dịu những giới hạn về triển khai quân sự gần vùng biên giới của một nước. Về hệ thống phòng thủ tên lửa, một điều dễ hiểu là kế hoạch triển khai của Mỹ có thể không được thực hiện đầy đủ nếu mối lo ngại từ Iran không nổi lên. Về phần mình, Mátxcơva không cố ngăn chặn nếu những lo ngại đó không phát sinh.
Nền dân chủ phía sau chính quyền Bush
Tổng thống Mỹ mới sẽ chắc chắn xem xét vấn đề cải cách dân chủ như là một phần trong căng thẳng ngày càng tăng của quan hệ Mỹ - Nga. Cũng giống như kiểm soát vũ khí, vấn đề này đóng vai trò lớn trong biến đổi trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh.
Cả Bush và Putin đều thay đổi cơ bản vai trò của vấn đề này trong quan hệ Mỹ - Nga. Bush đặt vấn đề quá dễ dãi khi coi “chương trình nghị sự tự do” như một công cụ nhằm gia tăng lợi ích nhỏ hẹp của Mỹ. Trong khi Putin giành được sự khâm phục khi cho rằng người nước ngoài không có quyền phán xét hệ thống chính trị của Nga. Những chỉ trích của phương Tây củng cố thêm sự lôi cuốn của ông Putin và đã giúp ông ổn định được nội bộ trong nước.
Dù Tổng thống sắp tới của Mỹ có chỉ trích thành công của Putin đến mức nào chăng nữa, ông ta cũng không thể phớt lờ điều đó. Chỉ trích về nền dân chủ của Nga có thể là một đề tài lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ, tuy nhiên nó không còn nhận được sự đánh giá cao.
Ảnh hưởng thuộc về ai?
Trước hết, chính sách của Mỹ không phải là mối đe dọa đối với quan hệ Mỹ - Nga. Tuy nhiên, có một vài điều không mong đợi vẫn xảy ra: Các nước láng giềng của Nga bắt đầu thành công. Trong vòng 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia trong khối Xô viết cũ đã vượt qua chính nước Nga. Tất cả các nước đó đều tìm kiếm quan hệ với phương Tây, giúp họ thoát ra khỏi cái bóng của Mátxcơva, Gruzia và Ukraine thì đang chuẩn bị trở thành thành viên chính thức của EU và NATO.
Với một nền kinh tế đang trỗi dậy, Mátxcơva đang tìm cách ngăn cản các dự án của phương Tây và chặn đứng lối vào các căn cứ quân sự của phương Tây ở vùng Trung Á. Nga đổ lỗi cho các tổ chức phi chính phủ của phương Tây đang tìm cách cô lập các nước láng giềng của Nga. Ông Putin đã gọi sự mở rộng NATO là “một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của nước Nga”. Sức mạnh nước Nga đang ngày càng thắng thế, điều khiến cho rất nhiều công cụ chính sách của phương Tây bị tổn hại nghiêm trọng. Các thành viên của NATO đã từng chấp thuận cho Gruzia và Ukraine vào NATO hiện cũng đang bất đồng quan điểm nhau.
Xây dựng lại mối quan hệ với Gruzia – và gây dựng lại chính sách nhằm đưa các nước thời hậu Xô viết vào thế giới phương Tây sẽ là công việc đầu tiên chính quyền mới của Mỹ phải thực hiện. Để làm được điều này, Mỹ và các đồng minh châu Âu phải đấu tranh gay gắt với nghịch lý là trước đây Mỹ đã từng ủng hộ rất nhiều cho các nước láng giềng của Nga trong khi vẫn có quan hệ tốt với Mátxcơva. Còn trong tương lai gần, nhiều khả năng là quan hệ Mỹ - Nga sẽ không mấy tốt đẹp. Mỹ cần có những ý tưởng và đề xuất mới nhằm kiềm chế chiến lược gần đây của Nga trong khi vẫn mở lối cho Mátxcơva tìm kiếm những ảnh hưởng quốc tế khác.
Người ta không quá phóng đại sức mạnh của Nga hay những mục tiêu của nước này. Sức mạnh của Nga thực sự đang ngày càng nổi lên, và mang theo trong đó những tham vọng của nước này. Khi Mỹ ngày càng sa lầy tại Iraq, các nhà hoạch định chính sách và phân tích của Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi về chuỗi vấn đề mà Washington sắp phải xử lý. Liệu Mỹ sẽ phải vật lộn với những khó khăn mới trên nền tảng quan hệ hợp tác với các siêu cường khác, hay những mối quan hệ trở nên phức tạp hơn? Nếu mâu thuẫn trở thành những dạng thức mới, Mỹ sẽ phải giải quyết như thế nào nhằm phục vụ cho những lợi ích của mình? Sớm hơn mong đợi, Nga đã giúp người Mỹ mường tượng ra câu trả lời đó.
Vĩnh Tiến(Tổng hợp từ Foreign Affairs)