Lãnh đạo NLD - bà Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AP) |
Tân Tổng thống Myanmar - ông Htin Kyaw đã tuyên thệ nhậm chức hôm 30/3, nhưng trong lần chuyển giao quyền lực thực chất nhất trong suốt hơn nửa thế kỷ này của Myanmar, “vai chính” vẫn là “nữ thần dân chủ”- bà Aung San Suu Kyi.
Trong chính quyền mới của Myanmar, bà Suu Kyi vừa “điều khiển" Tổng thống, vừa chủ quản 4 cơ quan quan trọng, trong đó bao gồm cả Bộ Ngoại giao, gánh vác sứ mệnh thúc đẩy cải cách, dẫn dắt Myanmar xóa bỏ bộ mặt đói nghèo và đóng cửa, thay bằng diện mạo mới.
Ông Htin Kyaw là người của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), một chính đảng từng nhiều năm là đảng đối lập, thậm chí từng có thời bị cấm hoạt động, rất nhiều thành viên của đảng này, trong đó bao gồm cả bà Suu Kyi bị giam lỏng hoặc bỏ tù. Một chính đảng đối lập trước đây, ngày nay đã vươn dậy trở thành đảng cầm quyền.
Thế nhưng, quyền lực ở Nay Pyi Taw chưa được chuyển giao hoàn toàn, quân đội vẫn có quyền lực mạnh nhất. Hiến pháp Myanmar quy định, tại Quốc hội, quân đội đương nhiên có 1/4 số ghế, trong khi đó bất cứ dự luật nào cũng đều phải nhận được sự ủng hộ của 3/4 số phiếu của các đại biểu quốc hội mới được thông qua.
Nói cách khác, quân đội Myanmar vẫn nắm rất chắc trong tay quyền phủ quyết, đồng thời các chức bộ trưởng quan trọng và nhạy cảm như Bộ Nội chính, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Biên giới đều do quân đội ủy nhiệm.
Đặc biệt, quân đội vẫn còn một thứ “vũ khí” khác, đó là khi quân đội xác định đất nước xuất hiện nguy cơ an ninh, chính quyền dân cử sẽ bị chính quyền quân đội tiếp quản. Có thể thấy, quân đội Myanmar đã có những tính toán riêng, bảo đảm lợi ích của mình không bị tổn hại.
Trước thềm chính quyền mới lên nắm quyền, Myanmar đã tổ chức duyệt binh, lãnh đạo quân đội đã rất nhanh chóng thay đổi tác phong “khiêm nhường” trước đó, để bên ngoài nhận thấy “tại Myanmar quyền lực quân đội là không thể thay thế”.
Vì thế có thể thấy, thách thức lớn nhất của bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Htin Kyaw chính là “vòng kim cô” do quân đội vạch ra. Do vậy, cả hai phải làm sao để vừa không vượt quá “vạch cấm” của quân đội, nhưng vẫn thúc đẩy được Myanmar cải cách.