Ba mục tiêu
Ngoại giao văn hóa thế kỷ 21 của Nhật có ba mục tiêu lớn.
Một là thúc đẩy thế giới hiểu biết Nhật Bản và nâng cao hình tượng Nhật Bản cũng như giành được tín nhiệm. Người Nhật cho rằng không có sự tín nhiệm lẫn nhau về văn hóa thì không thể có vũ đài văn hóa quốc tế cũng không thể phát hiện lực ảnh hưởng quốc gia, nâng cao hình tượng văn hóa quốc gia chỉ là một câu nói trống rỗng. Vì vậy, Nhật Bản nâng cao quốc lực văn hóa bằng cách thông qua hình tượng văn hóa để giành được tín nhiệm của nhân dân các nước. Từ góc độ khác, văn hóa là quảng cáo của tín nhiệm.
Hai là tránh khỏi xung đột, tăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa và văn minh khác nhau. Báo cáo ngoại giao văn hóa Nhật Bản cho rằng, thực ra giao lưu và tín nhiệm lẫn nhau về văn hóa trong thời đại chúng ta đang sống là rất khó, các loại xung đột và đối lập làm cho khắp nơi trên toàn cầu đều cảnh giác và đề phòng lẫn nhau. Bởi thế giá trị đặc biệt của ngoại giao văn hóa, giao lưu văn hóa ngày càng quan trọng.
Ba là bồi dưỡng giá trị và quan niệm văn hóa chung của toàn nhân loại. Chiến lược văn hóa ngoại giao của Nhật Bản cho rằng sự phát triển của toàn cầu hóa làm cho sự ỷ lại lẫn nhau về các mặt trong cuộc sống không ngừng sâu sắc thêm. Đồng thời với việc bảo vệ, tôn trọng tính đa dạng của văn hóa, tính tất yếu của quan niệm giá trị chung được hình thành giữa dân chúng có bối cảnh văn hóa và văn minh khác nhau cũng đang không ngừng nâng cao. Đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao châu Á, Nhật Bản muốn thông qua thúc đẩy hiểu biết và đối thoại, bồi dưỡng lợi ích và quan niệm giá trị chung, hình thành nhất thể cảm địa khu. Trong một vùng do vấn đề lịch sử mà vẫn tồn tại ý kiến bất đồng, muốn cấu trúc quan hệ ổn định thì lại càng cần phải tích cực triển khai ngoại giao văn hóa.
Ba trụ cột tinh thần
Dạng thức văn hóa mang văn hóa tự thân “truyền bá” ra ngoài, “hấp thu” văn hóa ngoại quốc ưu tú trong giao lưu “cộng sinh” ra cái mới. Truyền bá, hấp thu và cộng sinh là ba quan niệm lớn của ngoại giao văn hóa Nhật Bản và là ba trụ cột tinh thần lớn.
Truyền bá văn hóa được coi là trụ cột lớn thứ nhất. Các công cụ truyền bá chủ chốt là sự phổ cập tiếng Nhật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật hiện đại, tác phẩm văn học và nghệ thuật sân khấu như tranh biếm họa, hoạt hình, âm nhạc, điện ảnh, phim vô tuyến. Sách lược ngoại giao văn hóa Nhật Bản cũng không quên lực ảnh hưởng truyền bá đối ngoại của loại văn hóa đời sống như văn hóa khoa học và văn hóa thời trang. Người Nhật quan niệm khi người ta gần gũi văn hóa Nhật Bản thì sẽ gần gũi xã hội và nhân dân Nhật Bản, cũng là bồi dưỡng “cảm tình thân Nhật” có tính quốc tế.
Khi người Nhật truyền bá văn hóa đều không đao to búa lớn mà chú trọng đến các thế mạnh văn hóa của mình, coi trọng sinh hoạt văn hóa.
Trụ cột thứ hai là hấp thu văn hóa. Có thể nói lịch sử văn hóa Nhật là lịch sử hấp thu văn hóa ngoại lai, vì thế trong quốc sách văn hóa, Nhật hấp thu chủ thể văn hóa khác nhau trong lĩnh vực khác nhau là nguồn hoạt lực kích thích văn hóa Nhật Bản. Khi đề xuất quan niệm hấp thu, Nhật Bản đã để điểm đặt lực của ngoại giao văn hóa vào “hấp thu có tính sáng tạo” đồng thời muốn làm cho Nhật Bản trở thành “căn cứ sáng tạo văn hóa” tràn đầy sức sống. Các phương thức thúc đẩy hấp thu văn hóa là tích cực tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài; đưa vào hạng mục “loại hình nhập cư”, cung cấp điều kiện cư trú thích đáng cho người nước ngoài; thúc đẩy giao lưu nhân tài tạo cơ hội cho họ cư trú và nghiên cứu; dùng thể chế linh hoạt thu dùng nhân tài quốc tế.
Trụ cột thứ ba là cộng sinh văn hóa. Chiến lược ngoại giao văn hóa Nhật Bản sẽ nâng cao “lòng tôn sùng và cộng sinh”. Báo cáo ngoại giao văn hóa Nhật đã đề xuất phương thức thúc đẩy sự cộng sinh như thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn minh; truyền bá quan niệm cơ bản của hợp tác quốc tế của Nhật Bản; thiết lập “Tập đoàn tài chính hợp tác quốc tế tài sản văn hóa”, thúc đẩy hợp tác quốc tế, bảo vệ hoặc tu sửa tài sản, di sản văn hóa nhân loại vật thể và phi vật thể.
Sự tự tin văn hóa
Nhật Bản coi văn hóa là một loại nối dài của kinh tế, một loại xúc giác. Do văn hóa có tác dụng mà kinh tế và chính trị đều không có, nên những chỗ thông qua chính trị, kinh tế mà không đạt được thì tất nhiên phải thông qua văn hóa để hoàn thành. Điều càng quan trọng hơn, phương thức của văn hóa là một loại phương thức hòa bình, một loại phương thức làm cho người ta trong quá trình vui vẻ, trầm lắng lại giành được thành công.
Điều đáng chú ý là Nhật Bản đã không quá chú trọng bảo hộ truyền thống văn hóa mà quan tâm đến văn hóa hiện thời. Hơn nữa, truyền bá văn hóa đã trở thành nghĩa vụ của toàn xã hội. Điểm nổi bật là chiến lược ngoại giao văn hóa không nhấn mạnh những cái gọi là an ninh văn hóa, xâm lược văn hóa. Như thế, những người làm công tác văn hóa quốc gia khi đưa vào hoặc hấp thu văn hóa nước ngoài đã tự nhiên hình thành một màn chắn ngăn cản việc đưa vào những nội dung không phù hợp với tâm lý dân tộc mình hoặc quan niệm văn hóa của mình. Điều này có thể gọi là sự tự tin văn hóa.
Dương Danh Dy (Trích giới thiệu theo Nam Đô chu san)