Bộ phim nào thì cũng có "sạn", ngay cả các phim bom tấn của điện ảnh Hollywood, người ta cũng “nhặt” ra một danh sách dài. Cô gái xấu xí cũng có sạn, Những người độc thân vui vẻ cũng có sạn. Nhưng vấn đề là cái sạn đó nhỏ hay lớn, nhiều hay ít và quan trọng là khán giả có bỏ qua cho hay không?
Sau đây là một vài cái sạn không thể “khuất mắt trông coi” được:
- Trong cuộc tranh cử vào chức “Quyền giám đốc” của “Chung cư vui vẻ”, thật khó mà tưởng tượng nổi, người ta lại có thể hạ nhục và mạt sát nhau như thế. Lệ (nhân viên của Hào Hùng) đứng lên chỉ trích Thục Trinh rằng cô ta giống một “vật máu lạnh” như thế nào?, rằng tốt nghiệp thạc sĩ mà gần 40 tuổi cũng chưa có một mảnh tình vắt vai.
Không thua kém, nhân viên của Trần Quang (trưởng quán Bar) cũng chẳng kém cạnh khi đứng lên và “bóc trần” sự giả nhân, giả nghĩa, lấy tư cách giám đốc (trước đây) của Hào Hùng mà tư lợi riêng.
Đành rằng các nhóm đang đấu tranh cho “sếp” của mình mà quan trọng hơn là đấu tranh cho “cái vị trí” mà mình đang có. Thế nhưng trong thực tế, liệu người ta có mất tình người và cả đấu tranh lộ liễu như thế hay không?
Chẳng nhẽ hai anh chị trên không sợ rằng, có thể đối thủ của “sếp” mình đắc cử, anh ta sẽ bị “trù úm” đến thế nào? Nhân viên ở trong phim này không những ngốc, dại mà còn “thiếu tình người” (xoáy sâu vào nỗi đau của người khác).
- Trong mấy tập đầu của Những người độc thân vui vẻ, có một chi tiết, vì theo đuổi cô Lệ mà giám đốc Hào Hùng “mướn” một khách thuê phòng làm thầy bói và phán những điều về tình yêu có lợi cho anh ta.
Sau ba lần thuê mướn và trả giá, cuối cùng đi đến một sự thoả thuận quá ư ngoài sức tưởng tượng của một giám đốc, sẽ miễn tiền thuê phòng cho vị khách kể trên một năm tiền thuê nhà. Tính sơ sơ, một chung cư đẹp và khang trang như thế, một tháng tiền thuê cũng phải lên con số chục triệu.
Một năm, thử tính xem, số tiền lớn đến thế nào? Đành rằng Hào Hùng sẽ lấy tiền lương của mình để chi trả, nhưng anh ta có ngốc đến mức bỏ một số tiền lớn như thế để cầu mong một vài lời mối nhảm nhí. Càng vô lí hơn khi Lệ (một cô nhân viên khá thông minh) lại 3 lần ngu ngơ tin vào sự phán đoán ấy. Phải chăng là chỉ số IQ của cô ta quá thấp?
- Lại chuyện nhân viên. Thông thường thì “ma mới” bao giờ cũng phải khép nép trước "ma cũ”. Đó là cái lẽ thường thấy. Kế cả người mới có cá tính và nổi bật đến đâu thì việc lắng nghe chỉ bảo của người cũ là cần thiết.
Thế nhưng, cô nhân viên mới tên Tú, ba lần bảy lượt “bật” lại người đi trước của mình (cô Lệ), thậm chí còn hung hăng, tưởng như sắp sửa “đụng tay đụng chân” đến nơi. Không những thế, họ còn mách lẻo nhau, làm cho nhau bị phạt mà sự việc thì đáng lẽ không có gì là to tát. Chuyện Tú mách Thục Trinh việc Lệ nói xấu Thục trinh là một minh chứng.
- Lại một chi tiết thiếu logic. Ở phòng “Giặt là” của bà Thục Trinh có hai nhân viên tên là Bưởi và Cam. Trong đó, Bưởi có cảm tình với Hào Hùng vì sự “công tâm”, tốt bụng và quan tâm đến nhân viên của Hào Hùng.
Thế là, trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Bưởi đã có dự định là sẽ vẫn bầu cho Hào Hùng, mặc cho kết quả thế nào. Những tưởng anh chàng Hào Hùng tốt số, có thêm một “vé” trong đám nhân viên đấy. Ai dè, trong cuộc bầu cử, Bưởi và Cam ra sức hạ nhục Hào Hùng, chẳng có gì gọi là thành ý?
- Không hiểu là người thuê “chung cư vui vẻ” quá ít hay các nhà làm phim đã quên mất công việc hậu lì. Gần như trong suốt gần 20 tập phim, quanh đi quẩn lại có mấy khách thuê phòng, khi là anh bán thủ lợn, thỉnh thoảng là nhân vật tên Phong, rồi vai diễn của Kiều Thanh...
Đành rằng quán Bar vắng thật, nhưng có nghĩa là lần nào cũng như lần nào, không có một mống người ngồi nhấp ly cà fê. Dọc hành lang, trong đại sảnh cũng chẳng thấy vị khách nào mà nhân viên nhàn rỗi quá nên cứ đứng buôn chuyện với nhau!
Hi vọng trong thời gian tới, các nhà làm phim Những người độc thân vui vẻ sẽ khắc phục được những hạt sạn không nên có này.
Theo Mực Tím