Khi doanh thu của các tờ báo ở Mỹ và nhiều nước khác tiếp tục giảm sút, số nhiều đã lựa chọn áp dụng hệ thống bức tường phí (paywall) hoặc các mô hình thuê bao kỹ thuật số theo xu hướng thu phí để xem nội dung báo điện tử giống như The New York Times.
Hệ thống paywall của The New York Times. (Nguồn: NYT) |
Paywall, tạm dịch “bức tường phí”, được mô tả là bức tường ngăn cách giữa nội dung và người đọc, yêu cầu họ phải đóng phí để có thể “qua cửa”. Qua đó, các tờ báo yêu cầu độc giả đóng một mức phí hàng tháng để có thể đọc được các tin bài của tờ báo. Thông thường, độc giả sẽ được đọc một số ít tin bài miễn phí trước khi gặp phải paywall. Paywall đang là đề tài nóng bỏng trong giai đoạn báo in truyền thống sụt giảm còn báo điện tử đang loay hoay về nguồn thu. |
Sự lựa chọn
Nhiều người đã thắc mắc liệu tuyên bố của Giám đốc điều hành The Guardian, ông David Pemsel, về việc tờ báo có thể sẽ bắt đầu tính phí độc giả với một số nội dung nhất định có phải đồng nghĩa với việc áp dụng một hệ thống paywall và đi ngược với cam kết nói "không" với hệ thống này trước đây?
Tuy nhiên, ông David Pemsel khẳng định đó không phải là hình thức paywall và kế hoạch của The Guardian là mở rộng chương trình hội viên và cung cấp nội dung riêng cho các hội viên mà độc giả không trả tiền không tiếp cận được.
Ông David Pemsel cũng mô tả về kế hoạch mới này trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ sản xuất một số tin bài mà chỉ có các hội viên của chúng tôi có thể truy cập được nhưng nó không phải là paywall. Paywall đặt ra một mục đích lợi nhuận hoàn toàn khác. Tất nhiên, chúng tôi đã từng xem xét về việc áp đặt một hệ thống paywall nhưng nếu dùng paywall vào thời điểm hiện tại sẽ làm giảm phạm vi ảnh hưởng của The Guardian trên toàn thế giới. Điều đó trái ngược với những gì chúng tôi đang cố gắng phấn đấu”.
Liệu đây có phải một lời bao biện? Một kế hoạch hội viên, nơi một số độc giả có thể truy cập nội dung trong khi những người khác thì không thể, vậy liệu nó có phải paywall dưới một cái tên khác?
Phản ứng với phát biểu của Pemsel, một số nhà phân tích ám chỉ rằng The Guardian đang cố gắng để làm một thứ tựa như paywall mà không thực sự thừa nhận nó.
Sự khác biệt
Trên thực tế, cách tiếp cận dựa trên quy chế hội viên là rất khác biệt với kiểu phổ biến như paywall, thậm chí là về cách tính phí.
Paywall là thứ sẽ xuất hiện mỗi khi độc giả cố gắng đọc một cái gì đó sau khi đã vào trang này vượt số lần giới hạn miễn phí. Cuối cùng, nếu muốn đọc tiếp, độc giả phải đáp ứng những yêu cầu của “lực lượng cảnh sát” paywall là đăng ký email và số tài khoản ngân hàng dùng để trả phí. Làm như vậy, họ mới có được quyền truy cập vào tất cả mọi thứ trên tờ báo điện tử đó.
Trong khi đó, với hệ thống quản lý hội viên thì thay vì một hệ thống "hình phạt" sẽ là một hệ thống "trao thưởng" - tức là các hội viên “ruột” của trang báo sẽ được tiếp cận với những bài báo đặc sắc, nóng hổi nhất.
Raju Narisetti, nhà điều hành tập đoàn truyền thông News Corp Raju Narisetti, từng gọi đây là “paywall đảo ngược”. Bởi thay vì xử phạt độc giả thường xuyên của báo bằng cách chặn họ bằng paywall thì The Guardian lại trao thưởng cho họ các lợi ích, đặc quyền.
Nhà sáng lập của BuzzFeed, Jonah Peretti: “Chúng tôi muốn làm cho phương tiện truyền thông trở thành con đường kết nối thế giới ngày nay”. |
Kể từ năm 2014, The Guardian đã có một hệ thống dựa trên quy chế hội viên với sự ưu tiên tham dự những sự kiện đặc biệt, đọc hoặc tham gia thảo luận tin bài, hay dự các cuộc hội thảo địa phương về các chủ đề khác nhau. Một số hãng thông tấn khác cũng đã thử nghiệm hệ thống hội viên này, ví dụ như Slate với hệ thống Slate Plus, qua đó cho phép quyền truy cập độc quyền vào những câu chuyện và tải nội dung. Hay như The New York Times gần đây cũng tung ra The Insider, mang đến cho độc giả quyền tiếp cận với các nhà báo NYT và nội dung đặc biệt.
Một số trang web công nghệ cũng đã thực hiện mô hình phát triển bền vững qua chương trình tặng quà cho hội viên. Điển hình như TechDirt, một trang blog phân tích về công nghệ và kinh doanh điều hành bởi Mike Masnick, cũng được xây dựng trên hệ thống hội viên. Tại trang này, chỉ có hội viên mới có quyền truy cập vào diễn đàn thảo luận và các quyền lợi khác, thậm chí các hội viên còn có thể nhận được quyền truy cập vào nội dung sớm hơn so với những độc giả không trả tiền. Tương tự, các trang tin tức và bình luận chính trị Talking Points Memo cũng có một cách tiếp cận như vậy.
Paywall có thể ngăn cách các tờ báo với một lượng lớn độc giả. (Nguồn: Honest Reporting) |
Hòa nhập vào "báo chí mở"
Ông Pemsel từng nói về một trong những lý do chính khiến The Guardian không áp dụng paywall là tờ báo này muốn mở rộng ảnh hưởng của mình chứ không phải hạn chế nó và việc dựng lên một bức tường chẳng khác nào lựa chọn vế sau. Đó dường như cũng là một lý do khiến tờ The Sun của Anh gần đây đã phải gỡ paywall xuống sau khi tờ báo điện tử này mất đi một tỷ lệ lớn các độc giả. Điều đó có nghĩa là paywall không thể giúp các tờ báo gây ảnh hưởng với độc giả.
Cựu Tổng biên tập Alan Rusbridger và Tổng biên tập hiện tại Katharine Viner của tờ The Guardian cũng từng nói về việc nếu áp dụng một hệ thống paywall sẽ khiến cho tờ báo này càng thêm khó khăn hơn trong việc hòa nhập vào những thứ mà Rusbridger gọi là “báo chí mở” lấy độc giả làm trung tâm. Bởi một mối quan hệ chặt chẽ với độc giả có thể là điều kiện duy nhất giúp cho cả báo in truyền thống và số nhiều báo điện tử tránh khỏi sự “tuyệt chủng”.
Nếu được thực hiện đúng quy cách và mục đích thì mô hình hội viên như câu chuyện của The Guardian sẽ là một gợi ý tốt cho các hãng truyền thông trong cách "cư xử" với độc giả. Bởi có lẽ thay vì “lôi kéo độc giả bằng một cửa sổ tự động hiện lên dai dẳng và buộc họ phải trả tiền” (như paywall) thì những hãng truyền thông nên “tìm ra những gì độc giả muốn và trao nó cho họ”.