Tại một studio |
Giấc mơ trong tầm tay
Trước đây để được ghi âm giọng hát, chỉ có ở một vài cơ sở của nhà nước làm chức năng này như Công ty Thăng Long, Hoguom Audio, hay Đài phát thanh, Đài truyền hình... Đến những năm 80 của thế kỷ trước mới xuất hiện phòng thu của tư nhân, nhưng các thiết bị lúc ấy còn rất thô sơ và khó tìm, phải là người thực sự đam mê và yêu thích mới mở được.
Từ đầu những năm 2000, sự trở lại ngoạn mục của nhạc trẻ và nhạc nhẹ, đã kéo theo sự nở rộ của nhiều phòng thu tư nhân như SAGA (Phùng Hưng), APR (Trấn Vũ), Hoa hướng dương (Trúc Bạch), 8X (Giải Phóng), VietStar (Cát Linh) ở Hà Nội... Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như phố nào cũng có một đến hai cơ sở.
Rất nhiều các bạn trẻ, học sinh, sinh viên, công chức, các bạn yêu nhạc, các đội văn nghệ trường, hay học sinh các trường năng khiếu đã tìm đến những phòng thu này. Rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đến vài triệu sẽ có một đĩa nhạc không kém phần chuyên nghiệp, từ thiết kế bìa, ảnh, chọn bài, phong cách nhạc...
Với mức giá thấp nhất khoảng 50.000 đồng/bài, ai cũng có thể ra album cho riêng mình để làm kỷ niệm, tặng người thân, bạn bè và hơn hết là thỏa giấc mơ làm ca sĩ. Trên nền nhạc karaoke phối sẵn, chỉ cần chọn bài mình thuộc và bước vào phòng thu, hát như bạn muốn và sau một, hai giờ bạn đã thành "ca sĩ".
Phòng thu tư nhân ra đời đáp ứng được nhu cầu của nhiều bạn trẻ và nó nhanh chóng được yêu quý bởi giá thành thấp. Các phòng thu này thường sử dụng các mẫu âm có sẵn để ghép thành bài nhạc, rất thành thạo, cắt dán nhanh và chỉnh sửa âm thanh theo nhu cầu của từng người.
Nhờ kỹ thuật tiên tiến, nhiều giọng hát chưa tới độ cao, độ ngân hoặc độ láy âm chưa chuẩn sẽ được "phù phép" bởi công đoạn điều chỉnh sau đó. Những nhược điểm như yếu hơi, hát phô, sẽ có phần mềm xử lý, biên tập lại để làm đầy, hoặc làm mềm và ngọt hơn. Thậm chí máy móc có thể chỉnh sửa từng chữ, từng nốt một rồi kết nối, cắt dán thành một bài hát hoàn chỉnh.
Với công nghệ phòng thu có thể ghép nhạc riêng, lời riêng, sai đâu sửa đấy, không như trước kia, sai một câu, một chữ là phải làm lại từ đầu. Nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cũng tìm đến các phòng thu này để thu âm tặng bạn bè hoặc làm nhạc lẻ, nhạc nền như thu sẵn bài hát được phối cho phù hợp với nhiều khung cảnh biểu diễn.
Nhiều nhóm nhạc tuổi teen và các bạn trẻ có giọng đã tìm đến phòng thu như một cách để thử nghiệm mình. Có không ít giọng ca đã được phát hiện từ những phòng thu này và con đường biểu diễn trở nên rộng mở.
Ngay những bạn có niềm đam mê, biết vận dụng đôi tai nghe nhạc, cũngtự làm phòng thu ở nhà như một thứ giải trí. Chỉ cần 4.000 - 5.000 USD bạn sẽ sở hữu một phòng thu chất lượng với 1 bàn trộn nhỏ, 1 đàn phím, 1 micrô, 1 máy tính và chưa đến 20 USD cho các phần mềm làm nhạc.
Phù thủy âm thanh: Biến không thành có?
Để có một đĩa nhạc hay thì trình độ của người kỹ thuật rất quan trọng. Máy móc hiện đại mà không có nghề cũng không cho ra được sản phẩm chất lượng. Sự khác biệt nằm ở tai nghe người chỉnh nhạc. Thông thường ở các phòng thu có tiếng thường do giới nghệ sĩ, những người có nghề trong lĩnh vực này đảm trách.
Ngay như các nhạc sĩ đều tự trang bị phòng thu riêng như Trần Minh Phi, Tuấn Khanh, Võ Thiện Thanh, Thanh Phương, Đỗ Bảo... Những phòng thu này chỉ thực hiện cho một cá nhân, hoặc một nhóm người, chứ không kinh doanh đại trà. Nhiều phòng thu được đầu tư tốt, có thể thu được cả dàn nhạc lên tới vài tỉ như phòng thu Viết Tân, Kim Lợi, Anh Quân, Quốc Trung... Mức giá ở các phòng thu chuyên nghiệp khá lớn, từ vài triệu đến chục triệu một bài.
Nhiều ca sĩ cũng đã đầu tư 180 - 250 triệu cho một album và tất nhiên chất lượng sẽ đảm bảo hơn. Có người còn thu trong nước rồi mang ra nước ngoài để nhờ các chuyên gia chỉnh sửa thêm.
Việc đầu tư kỹ lưỡng và công phu của các ca sĩ cho thấy tầm quan trọng của các đạo diễn âm thanh. Chỉ một cú phê trống, căn lại nhịp nhạc, làm rõ tiếng của một thứ nhạc cụ... cũng có thể giúp cho bài hát đó lọt được vào một thị trường mới. Lâu nay chúng ta vẫn chưa tấn công vào được thị trường khu vực cũng bởi một phần do điều kiện phòng thu trong nước chưa thực sự phát triển.
Nếu trước đây, một ca sĩ được biết đến nhiều, thường phải qua một quá trình dùi mài tập luyện trên sân khấu, sau khi có chút tiếng tăm mới ra album. Còn nay nhờ có kỹ thuật phòng thu thì vòng quay dường như đảo ngược. Nhiều ca sĩ ra album trước như một cách làm quen với thị trường sau đó mới xuất hiện trên sân khấu.
Việc ra album một cách dễ dàng cũng phần nào tiếp tay cho hiện tượng "hát nhép", nhiều ca sĩ trở nên lười biếng, ỉ lại, không chịu tập luyện trau dồi thêm giọng hát của mình. Những đoạn rung, luyến láy... đòi hỏi phải tập luyện nay được lấp liếm bởi các "phù thủy" trong phòng thu. Có ca sĩ còn lười đến mức chỉ hát đoạn một, rồi cắt dán thành đoạn hai và chỉ cần thu thêm phần điệp khúc...
Nhiều người tự bằng lòng với giọng ca chắp ghép, lợi dụng hình thức và vũ điệu mà khi biểu diễn sử dụng đĩa nhạc phối trước rồi chỉ việc "đớp lời". Đây không chỉ là việc lừa dối khán giả mà còn cho thấy một xu hướng xô bồ chuộng nhìn hơn nghe của giới nhạc.
Có người cho rằng lỗi trên là do các phòng thu mà quên rằng phòng thu chỉ là một công cụ hỗ trợ còn đạo đức của người sử dụng công cụ đó như thế nào mới đáng bàn. Nếu tinh ý cũng có thể nhận thấy trên thị trường những album nhàng nhàng, cùng một kiểu hòa âm, phối khí, các âm thanh và giọng hát được "kéo ngang kéo dọc" mất hết độ tự nhiên và trung thực. Đa phần những album này sẽ bị lãng quên vì trong âm nhạc luôn đòi hỏi mỗi ca sĩ cần có một phong cách ổn định và một cá tính âm nhạc.
Đã không ít chuyện nực cười xảy ra tại các phòng thu, khi khách hàng năm lần bảy lượt khẳng định giọng hát trong đĩa không phải của mình, hoặc yêu cầu nhân viên kỹ thuật phòng thu phải làm sao cho giọng hát của họ giống ca sĩ này, ca sĩ kia. Hay nhiều người hát chưa đúng nhạc cũng ảo tưởng về việc ra album và còn sẵn sàng tung tiền để làm ca sĩ, đòi được biểu diễn.
Theo ý kiến người trong nghề thì khi bấm máy gặp được những giọng ca đẹp còn làm người chỉnh nhạc "phê" nhiều hơn, thu âm hay hơn, chứ gặp phải những giọng gập ghềnh, lên xuống nhiều, mãi không xong được một câu cũng rất nản.
Sau một thời gian phát triển rầm rộ, phòng thu tư nhân trở nên bão hòa và đi xuống. Một số chuyển hướng kinh doanh hoặc bị đào thải. Các phòng thu còn lại là những phòng thu có uy tín. Nhiều phòng thu không lấy mục đích kinh doanh làm chính mà chỉ như một phương tiện nuôi đam mê, hoặc là một phần hỗ trợ trong công việc.
Nhiều nơi còn ưu tiên cho các giọng ca có nhiều triển vọng với nghề, chỉ cần phát hiện thấy giọng ca phù hợp hoặc có khả năng để phát triển lên, thì còn đầu tư giúp đỡ.... Dễ dàng nhận thấy đây không chỉ là một loại hình giải trí lành mạnh mà còn tạo điều kiện để nhiều người tiếp cận với giấc mơ của mình.
Theo Văn Nghệ Công An