HLV Calisto ngay từ khi đặt bút ký hợp đồng với VFF, ông rất nhiều lần nhắc đến hai chữ “từ chức”. Ông thầy người Bồ Đào Nha không hứa chắc chắn sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup nhưng hứa chắc sẽ từ chức nếu cầu thủ chơi không tốt. Ông cũng thẳng thắn tuyến bố sẽ từ chức ngay nếu học trò của mình dính đến tiêu cực, bởi nếu để xảy ra điều tồi tệ ấy thì HLV phải là người chịu phần trách nhiệm không nhỏ.
Sự nghiêm túc và thẳng thắn của Calisto khiến VFF như cởi tấm lòng. Bởi lâu nay, bảy đời thầy ngoại đến rồi đi nhưng không ai dũng cảm dám làm dám chịu như thế. Nó giải thoát cho VFF rất nhiều, khỏi trạng thái há miệng mắc quai lẫn trách nhiệm cụ thể khi có người đã dám đứng ra gánh. Từ thời Tavares, Weigang, Colin Murphy đến Dido, Riedl, mỗi lần VFF muốn lên tiếng sa thải hoặc buộc từ chức là một lần khó, có khi còn chịu cảnh tiền mất tật mang như Letard bị sa thải rồi kiện ngược.
Bây giờ lại mong VFF sòng phẳng được như ông!
Calisto luôn xem mối liên quan mật thiết giữa thầy và trò như môi với răng, như cha với con và như bạn bè tri kỷ. Hơn bảy năm ở Đồng Tâm Long An, đội bóng có thể yếu nhưng tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu thì chưa bao giờ yếu. Ông đã từng thẳng tay loại Rocha, Lino, Thanh Xuân... hay bắt Minh Phương ngồi ghế dự bị vì thà là yếu một vị trí còn hơn để một tập thể yếu đi chỉ vì một ngôi sao.
Hồi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự Tiger Cup 2002, ông từng phản đối VFF ngại tốn kém, đòi đưa Văn Sỹ về nước khi anh đứt gân Achiles trong một buổi tập. Calisto còn gay gắt buộc ban tổ chức giải cung cấp xe lăn để ông đẩy Văn Sỹ ra sân xem đồng đội thi đấu. Ông từng mắng té tát Văn Quyến lười tập ngay trên sân, rồi sau đó mới ôn tồn khuyên giải như một người cha dạy con...
Calisto lúc nóng, lúc lạnh nhưng rất sòng phẳng!
Bây giờ lại mong các cầu thủ cũng sòng phẳng như ông!
Theo Pháp luật TPHCM