Năm 2012 được ghi nhận là năm của các cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lực tại các nước lớn trên thế giới. |
Các diễn biến trong năm qua về cơ bản là sự khẳng định lại các diễn biễn và xu hướng mới trong quan hệ quốc tế đã manh nha xuất hiện từ vài năm trước, với một số đặc trưng chính sau đây:
Sự khó khăn của kinh tế toàn cầu: Kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu năm 2008, kinh tế thế giới vẫn chưa thoát hẳn nỗi lo khủng hoảng và suy thoái, khi tốc độ tăng trưởng năm 2012 chỉ đạt 3,3%, so với 3,6% của năm trước. Trong khi các đầu tàu kinh tế truyền thống là Mỹ, Nhật, EU tiếp tục vật lộn với tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, thì các đầu tàu mới như Trung Quốc, Ấn Độ đã bắt đầu chịu tác động tiêu cực. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ đạt khoảng 7,7%, so với 9,2% trong năm trước, và Ấn Độ là 5,6% so với mức 6,7% của năm trước.
Tỷ lệ thất nghiệp cao ở châu Âu (12%) và Mỹ (7,8%) đánh mạnh nhất vào giới trẻ, khiến trên 40% thanh niên trong độ tuổi từ 25-30 ở thế giới phương Tây không thể tìm được việc làm và đây là một trong những nguyên nhân nổ ra "Phong trào phản đối phố Wall" làm rung chuyển cả Tây Âu và Bắc Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2012. Điều đáng lo ngại là các cuộc khủng hoảng hiện nay chưa thấy điểm dừng, trong khi chưa có phương thuốc đặc trị để vực dậy con bệnh kinh tế nan y này.
Châu Á-Thái Bình Dương đang chứng kiến nhiều sự chuyển dịch quyền lực quan trọng: Trong năm qua, châu Á tiếp tục trở thành tâm điểm trong ưu tiên đối ngoại của hầu hết các nước và trung tâm quyền lực lớn, từ Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ và cả EU. Sự chuyển dịch quyền lực từ Tây sang Đông, từ trục xuyên Đại Tây Dương sang trục xuyên Thái Bình Dương diễn ra theo cả ba chiều là quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị và quyền lực quân sự.
Sách Trắng Nước Úc trong thế kỷ XXI công bố tháng 10/2012 dự đoán, đến năm 2025 có 6/10 nền kinh tế lớn nhất thế giới nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và GDP của châu Á đóng góp tới 50% GDP của thế giới. Trong khi kinh tế thế giới hiện đang vật lộn với khủng hoảng, thì châu Á-Thái Bình Dương, mặc dù ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng vẫn nổi lên là điểm sáng của kinh tế thế giới. Điều đáng lưu ý là điểm sáng về phát triển và liên kết kinh tế trong khu vực này lại có phần bị lu mờ bởi các lo ngại về cạnh tranh chính trị và quân sự trong khu vực, như giữa Trung Quốc với Mỹ và Trung Quốc với Nhật.
Sự cọ sát quyền lực giữa các nước lớn ngày càng gia tăng: Khi có sự gia tăng cọ sát về ưu tiên trong chính sách, thì sự gia tăng cọ sát về quyền lực và lợi ích giữa các nước lớn với nhau trong năm qua là điều dễ hiểu.
Đáng lưu ý là các vấn đề an ninh biển như an ninh, an toàn và tự do hàng hải và tranh chấp lãnh thổ trên biển là một phần quan trọng của sự cọ sát quyền lực này. Tuy nhiên, cần thấy rằng sự cọ sát quyền lực này hoàn toàn khác về hình thức và bản chất so với cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô thời kỳ Chiến tranh lạnh vì khi đó các tương tác về mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục giữa hai siêu cường này hầu như không đáng kể.
Chẳng hạn trong quan hệ Trung-Mỹ hiện nay, hai nước không chỉ là các đối tác kinh tế hàng đầu của nhau, mà giữa họ còn duy trì hơn 60 kênh đối thoại khác nhau để "giữ ấm" quan hệ. Tương tự như vậy, tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ kinh tế tốt với Trung Quốc là một trong những nguyên nhân khiến tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay sau khi vừa nhậm chức đã quyết định phái cựu Ngoại trưởng Mashahiko Komura sang Trung Quốc để tìm cách làm dịu tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Các nước đặt ưu tiên vào các vấn đề đối nội: Năm 2012 là năm diễn ra nhiều cuộc bầu cử hoặc thay đổi Lãnh đạo tại nhiều quốc gia quan trọng trên thế giới, như 4/5 quốc gia thành viên thường trực HĐBA Liên Hợp Quốc (Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ) và 4/5 quốc gia Đông Bắc Á (Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc). Điểm đáng chú ý là các nhân tố đối nội, đặc biệt các vấn đề kinh tế, là nhân tố chính tác động đến thái độ cử tri và chi phối kết quả bầu cử.
Do 2012 là năm bầu cử, nên các nước có xu hướng giữ quan hệ hoặc môi trường bên ngoài ổn định để tập trung xử lý các vấn đề bên trong. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các Lãnh đạo hoặc ứng cử viên cho vị trí này thường tìm cách bày tỏ hoặc thực thi chính sách đối ngoại, quốc phòng cứng rắn để tranh thủ lá phiếu của cử tri. Cá biệt, khi có vấn đề nội bộ phức tạp, có nước lại chủ động gây căng thẳng bên ngoài để hướng sự chú ý trong nước và quốc tế ra ngoài, và đây là một trong những nguyên nhân chính khiến các căng thẳng trong tranh chấp biển đảo trong khu vực Đông Á trở nên phức tạp.
Vai trò ngày càng tăng của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương: Mặc dù Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 không ra được Tuyên bố chung, nhưng ngay sau đó ASEAN đã có những nỗ lực rất lớn nhằm thúc đẩy đoàn kết nội khối để ASEAN phát triển đúng hướng và việc ASEAN đồng ý về Nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông là minh chứng rõ nhất cho điều này.
Trong năm 2012, ASEAN không chỉ đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng dựa trên 3 trụ cột kinh tế, an ninh-chính trị và văn hóa, mà còn thúc đẩy quan hệ với các đối tác, gắn kết đối tác với khu vực, tạo sự kết nối giữa ASEAN với toàn bộ khu vực Đông Á. Bên cạnh đó, ASEAN vẫn tiếp tục phát huy được vai trò trung tâm trong các cấu trúc và hợp tác khu vực.
Năm 2013, dự báo tình hình kinh tế có thể sáng sủa hơn đôi chút, nhưng bên cạnh đó, nhiều biến cố kinh tế, an ninh tiềm ẩn và khó lường cũng có cơ bùng phát. Trong bối cảnh khó khăn chung, văn hóa và âm nhạc lại có vai trò tạo hứng khởi và niềm tin của con người vào tương lai tốt đẹp hơn. Vào đúng ngày 21/12/2012, ngày được xem là "tận thế" theo lịch cổ của người Maya, thì bản nhạc vui nhộn Gangnam Style của nam ca sỹ Hàn Quốc Psy đạt kỷ lục 1 tỷ lượt người xem trên mạng Youtube chỉ 6 tháng sau khi phát hành. Việc một sự kiện âm nhạc tạo ra sự cuốn hút từ các chính trị gia tên tuổi, các nhân vật nổi tiếng lẫn những em nhỏ không phân biệt màu da, quốc tịch cho thấy chúng ta không chỉ gắn kết nhau bởi những khó khăn, thách thức, mà còn cùng nhau chia sẻ niềm vui bất tận trên con tàu hướng tới tương lai.
Hoàng Tú Linh