
Trong nỗ lực chung
Tâm điểm của cuộc hội đàm giữa ông Abbas và người chủ nhà George Bush chính là các biện pháp cần thiết để thúc đẩy tiến trình hoà bình được vạch ra tại Hội nghị Annapolis hồi tháng 11 năm ngoái nhưng ngay lập tức rơi vào bế tắc sau khi Israel đơn phương mở rộng các khu định cư Do Thái cũng như việc gia tăng các vụ bắn rốc két vào lãnh thổ Israel. Để khởi động quá trình này, một loạt các hoạt động đã và sẽ có là việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến tại Sharm-Sheikh, Ai Cập, nhân chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Bush vào giữa tháng 5 tới; Hội nghị cấp Bộ trưởng của Nhóm Bộ tứ (gồm Mỹ, Nga, EU và Liên hợp quốc) và một hội nghị các nhà tài trợ cho Palestine theo sáng kiến của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cùng được tổ chức tại London vào đầu tháng 5. Thậm chí tiếp sau hội nghị các nhà tài trợ, một hội nghị đầu tư quốc tế dành có thể cũng sẽ được tổ chức tại Bethlehem với mục tiêu thu hút vốn dành cho tái thiết các vùng đất của người Palestine.
Bên cạnh đó, trong một động thái nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với ông Abbas, Tổng thống Bush đã quyết định cử ông Robert Danin, Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Cận Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ, làm người điều hành văn phòng Trung Đông của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đặc phái viên của Nhóm Bộ tứ về Trung Đông. Hơn nữa, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, sau cuộc hội kiến với ông Abbas, cũng sẽ có chuyến công du ngắn tới Israel và khu bờ Tây nhằm thuyết phục chính quyền Do Thái kiềm chế hơn trong các hoạt động quân sự cũng như tham gia một cách thiện chí hơn vào một loạt các hội nghị sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 5.
Đường phía trước còn xa
Dường như cái còn thiếu để có thể đạt được hoà bình ở Trung Đông không phải là các giải pháp hay sáng kiến, mà chính là thái độ của các bên liên quan. Chẳng hạn như người ta không thể phớt lờ Hamas trong khi không chịu đối xử đúng mức với phong trào này. Có thể thấy rất rõ điều đó qua sự khác biệt về lập trường của Nhóm Bộ tứ đối với Hamas, lực lượng đang kiểm soát dải Gaza. Nếu Matxcơva chủ trương đàm phán với Hamas thì cả Washington và Brussels đều xếp phong trào này vào danh sách các nhóm khủng bố và bác bỏ đối thoại với họ. Gần đây nhất, là việc Hamas đã thể hiện sự mềm mỏng hơn khi nhượng bộ xung quanh việc thành lập một Nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967, theo đó Hamas sẽ không cản trở những nỗ lực của ông Abbas trong việc đạt tới một hiệp định với Israel. Song điều này cũng đã không được Washington và Tel Aviv đánh giá cao. Thực tế là Hamas, dù không thừa nhận Nhà nước Do Thái, đã tuyên bố chấp nhận quyền của Israel được sống trong hoà bình như một quốc gia láng giềng của Palestine.
Về phần mình, trong khi lảng tránh việc đơn phương mở rộng các khu định cư ở khu bờ Tây và không ngừng tiến hành các hoạt động quân sự ở dải Gaza làm hàng trăm người Palestine thiệt mạng, Israel nhấn mạnh việc hàng ngày họ vẫn là đích ngắm của rốc két được bắn đi từ những vùng do Hamas kiểm soát và rằng Hamas “vẫn chưa chịu thay đổi lập trường cực đoan của mình”. Thậm chí, cả Mỹ và Israel đều cố tình phớt lờ một thực tế là phong trào Fatah của ông Abbas đã tiến hành hàng loạt các cuộc thương lượng với Hamas nhằm đạt đến sự hoà giải giữa các phe phái ở Palestine, trong đó có việc ký một tuyên bố chung khẳng định việc mở lại đối thoại nhằm “đưa tình hình trở lại như trước khi xảy ra các sự kiện ở dải Gaza” tháng 6/2007.
Rõ ràng là những biện pháp mà Tổng thống Mỹ Bush và ông Abbas đề cập đến là tích cực nhưng chưa đủ để đảm bảo cho một tiến trình hoà bình suôn sẻ ở Trung Đông. Trong bối cảnh đó, sẽ khó có hy vọng đạt được giải pháp hội nghị Annapolis đặt ra nếu các bên liên quan không thực sự cùng nhìn về một hướng.
Thanh Huyền