Là quốc gia có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới, tuy nhiên sau 10 năm thịnh vượng, Venezuela phải ban hành “tình trạng khẩn cấp về kinh tế”: lạm phát năm 2015 tăng 180%, dự trữ ngoại tệ giảm một nửa trong 3 năm, kịch bản vỡ nợ ngày càng cận kề, tình trạng thiếu hụt lương thực ở mức báo động.
Thách thức cho chính quyền Maduro
Trong diễn biến mới nhất, từ 1/5, người dân Venezuelaphải dậy sớm hơn 30 phút do múi giờ được điều chỉnh để giúp tiết kiệm điện. Theo lý giải của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Jorge Arreaza, việc sử dụng đèn và hệ thống điều hòa vào ban đêm đang gây sức ép lên lưới điện quốc gia.
Biện pháp trên, được thông báo hồi giữa tháng Tư, là một phần nỗ lực đối phó cuộc khủng hoảng điện hiện nay. Trước đó, Venezuela phải cắt điện luân phiên, giảm ngày làm của công chức xuống còn 2 ngày/tuần và đóng cửa các trường học vào ngày thứ Sáu. Chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, hiện tượng thời tiết El Nino đã làm mực nước tại các đập thủy điện giảm xuống mức báo động khiến sản lượng điện sụt giảm nghiêm trọng.
Thiếu điện là đòn mạnh giáng vào nền kinh tế Venezuela đang sa sút, dồn thêm gánh nặng lên cuộc sống người dân vốn đang khó khăn bởi giá dầu thô giảm mạnh, đồng thời ảnh hưởng lớn tới nguồn thu của đất nước. Nền kinh tế Venezuela suy giảm 5,7% năm ngoái và có nguy cơ giảm thêm 8% trong năm nay, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế. Chưa hết, lạm phát ở nước này đang tăng phi mã, có thể lên tới 500% trong năm 2016.
Một bé gái ở thị trấn San Cristobal (Venezuela) làm bài tập dưới ánh nến do điện bị cắt. (Nguồn: Reuters) |
Kinh tế khó khăn còn “hâm nóng” hơn nữa cuộc đối đầu căng thẳng lâu nay giữa Chính phủ Venezuela và liên minh đối lập. Tổng thống Maduro cáo buộc phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn đang phát động “chiến tranh kinh tế” nhằm vào ông bằng cách thổi bùng lạm phát và tạo ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Nhà lãnh đạo này cam kết sẽ tiếp tục cuộc “Cách mạng xã hội”được người tiền nhiệm Hugo Chavez khởi xướng năm 1999. Trái lại, phe đối lập chỉ trích ông Maduro và Chính phủ yếu kém về quản lý kinh tế, chống tham nhũng lẫn diệt trừ tội phạm.
Kể từ khi kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2016, phe đối lập đang tìm cách lật đổ ông Maduro. Trong diễn biến mới nhất, liên minh đối lập hôm 30/4 cho biết đã thu thập được gần 2 triệu chữ ký - gấp 10 lần con số cần thiết - để bắt đầu tiến trình tổ chức trưng cầu ý dân về tương lai của ông Maduro. Nếu Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) chứng thực số chữ ký này là thật, phe đối lập sẽ phải thu thập thêm 4 triệu chữ ký nữa - tương đương 20% cử tri - để CNE đứng ra tổ chức trưng cầu. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hơn 2/3 người Venezuela muốn ông Maduro ra đi.
Mô hình phát triển sai lệch
Theo nhận định chung của giới chuyên gia, tình hình khủng hoảng kinh tế - chính trị tại Venezuela hiện nay được xem là hậu quả của tư duy phát triển sai hướng. Việc đầu tư vào các chương trình xã hội đã cho thấy không phải là giải pháp tốt để duy trì ổn định chính trị. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro không cải cách vì sợ mất quyền lực, trong khi phe đối lập thắng lớn từ cuối năm 2015 cũng chưa thống nhất được chủ trương về giải pháp kinh tế và chính trị.
Nguy cơ khủng hoảng tại Venezuela từng xuất hiện vào năm 2000, nhưng Tổng thống Hugo Chavez vẫn chủ trương tăng chi tiêu ngân sách để gây ấn tượng tăng trưởng, tiếp tục quốc hữu hóa nhiều khu vực sản xuất và kiểm soát giá cả. Khi được ông Chavez chọn làm người kế nhiệm từ năm 2014, ông Maduro vẫn theo đuổi đường hướng kinh tế đó khiến quốc gia Nam Mỹ này lâm vào khó khăn. Nguồn thu lớn nhất cho ngân sách là dầu thô bị giảm mất 2/3 giá trị kể từ 2011.
Hệ quả của “mô hình Chavez” là quản lý kém hiệu suất mà không bị cạnh tranh và sai lầm trong chính sách khai thác tài nguyên. Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela bị tụt hậu về kỹ thuật, sử dụng nhiều điện mà không cải thiện năng suất trong khi dân chúng được trợ giá để dùng điện với giá rất rẻ.
Người ta không tính được phí tổn của các sản phẩm, và tin rằng với lượng dầu thô hút từ lòng đất lên là sẽ có tiền thanh toán mọi thứ. Khi giá dầu thô giảm, chính quyền Venezuela vẫn không điều chỉnh chính sách kinh tế vì sợ sai lệch kế hoạch cũng như xâm phạm vào quyền lợi của phe nhóm. Kết quả là tình trạng khan hiếm hàng hóa và lạm phát đánh mạnh vào túi tiền của dân nghèo.
Trong tương lai gần, nhiều khả năng Venezuela sẽ khó thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và bế tắc chính trị, khi phe đối lập đang chiếm đa số tại Quốc hội và các bên chưa ngã ngũ về những giải pháp chuyển hướng kinh tế. Thậm chí, một kịch bản đầy màu sắc Nam Mỹ vẫn có thể xảy ra dù với xác suất thấp: cuộc đảo chính của quân đội.