Câu chuyện Phái bộ Pháp bị ném bom được tái hiện trong Triển lãm “Hà Nội - Những ngày đêm năm 1972” tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội. |
Ngày 11/10/1972, vào hồi 11g30, Đại diện toàn quyền Pháp tại Hà Nội, Ngài Pierre Susini đang tiếp Đại biện lâm thời Albania tại lối vào của Tòa nhà thì không quân Mỹ bất ngờ ném một quả bom xuống khu vực cầu thang. Vợ ông Susini, bà Leya El Hakim, người Ai Cập và 4 nhân viên người Việt Nam trong tổng số 16 người đang làm việc trong Tòa nhà cũng bị chết ngay tại chỗ. Nhà ngoại giao người Albani đã rất may mắn chỉ bị thương nhẹ. Trong thời gian này, các Đại sứ quán Ấn Độ và Algeria cũng bị trúng bom, nhưng chỉ bị thiệt hại về vật chất mà không có nhân viên sứ quán nào bị thương hoặc thiệt mạng.
Ngày định mệnh của vị Đại diện Toàn quyền
Theo nhân chứng Jean Marc Gravier, nhân viên mật mã của Phái đoàn thì “Vụ nổ diễn ra chỉ vài giây sau khi có còi báo động. Tôi nhớ có tiếng nổ trầm đục giữa tiếng ồn ào của lực lượng phòng không bắt đầu bắn ít lâu sau khi có báo động. Tôi thấy sức ép rất mạnh ở tai. Khi ra tới cửa gian phòng chính, tôi chỉ thấy một đám khói dày. Các cửa sổ không đóng, kính cửa bật ra và vỡ tan. Khi ra khỏi văn phòng, tôi mới thấy đống đổ nát hiện ra từ đám khói màu cam đang tan dần…
Tôi thấy Andre Bos, một đồng nghiệp làm ở phòng văn thư đang nằm bất tỉnh dưới đất với vài vết xước. Anh bị hất bắn vào một góc phòng. Khi Andre Bos tỉnh lại, chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài cùng các thành viên khác của Phái đoàn đang tìm cách thoát khỏi phòng làm việc. Khi chúng tôi tới trước khu nhà ở, nhiều người đang hối hả tìm cách cứu ông Pierre Susini. Đầu ông ấy lộ ra ngoài đống đổ nát của hàng cột quanh nhà…”
Bị thương nặng, ông Pierre Susini qua đời 9 ngày sau đó tại Paris.
Vụ ném bom tòa nhà Phái đoàn Pháp ở Hà Nội đã gây ra làn sóng phản đối rộng khắp không chỉ ở Việt Nam mà cả từ các đồng minh của Mỹ. Đặc biệt vụ đánh bom có thể làm tổn hại đến mối quan hệ Pháp-Mỹ và tác động tiêu cực đến tiến trình đàm phán ở Hội nghị Paris vốn đang đi vào bế tắc.
Ngay hôm xảy ra vụ việc, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã gửi “những lời thương tiếc sâu sắc của mình” tới Tổng thống Pháp Pomidou. Trong bức thư, Tổng thống Mỹ Nixon viết thật ngắn gọn: “Tôi vô cùng lấy làm tiếc về việc đại diện toàn quyền của Ngài tại Hà Nội bị thương ngày hôm nay”. Trong khi đó, phía Pháp cực lực lên án hành động này của Mỹ. Cùng ngày xảy ra vụ đánh bom, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu Đại sứ Mỹ tại Pháp tới để phản đối hành động mà phía Mỹ cho rằng “có sự nhầm lẫn”. Nhưng đến 20/10/1972, một báo cáo của Lầu Năm Góc đã hé lộ rằng vụ nổ đúng là do bom Mỹ có định vị laser đã kích hoạt ngẫu nhiên do “trục trặc” hệ thống thả bom.
Phản ứng của Việt Nam
Ngay sau khi được báo cáo về vụ đánh bom vào Tòa nhà Phái bộ Pháp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến thăm các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng tuyên bố: “Thật sai lầm, ngôi nhà của Pháp lại trở thành mục tiêu quân sự từ khi nào vậy? Vậy là Pháp và Việt Nam cùng phải chịu nỗi đau chiến tranh!”.
Trong Thông báo của Bộ Ngoại giao ngày 13/10/1972 nói rõ: “Quả bom rơi xuống lúc 11g30 đã nổ, phá tan ba phần tư tòa nhà Phái bộ Pháp. Ngay khi được tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai công tác cấp cứu và cứu hộ, huy động 300 người cả công an lẫn dân phòng, với sự trợ giúp của sáu xe cẩu và máy xúc. Chiều 11 và sáng 12/10, đội cứu hộ đã đưa ra khỏi đống đổ nát thi thể 5 nạn nhân là Bà Leya El Hakim, vợ ông Đại diện toàn quyền; ông Hoàng Xuân Khang, lái xe; ông Lê Văn Toại, trực điện thoại; ông Nguyên Nhiêu, thợ mộc và ông Hoàng Văn Giang, quản gia”.
Ngày 13/10/1972, ông Mai Văn Bộ, Vụ trưởng Vụ Châu Âu II, Bộ Ngoại giao, khi được hỏi về nguyên nhân tại sao tòa nhà Phái bộ Pháp tại Hà Nội lại bị đánh bom, ông đã loại trừ khả năng về một chiến dịch do cấp lãnh đạo cao nhất của Mỹ quyết định và đưa ra giả thuyết về hành động đơn lẻ do các quân nhân miền Nam Việt Nam và Mỹ - do quá tuyệt vọng trong cuộc chiến và không còn kiểm soát được bản thân, đã tiến hành nhằm phá hoại tiến trình đàm phán về một hiệp định mà họ cho là bất công.
Dư luận quốc tế
Sau vụ nổ bom tại tòa nhà Phái bộ Pháp, không lực Mỹ vẫn tiếp tục bắn phá tàn khốc khắp miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Trước những đống gạch đổ nát của Bệnh viện Bạch Mai, nữ bác sĩ Yvonơ, chuyên gia huyết học người Pháp đã không cầm nổi nước mắt nói: “Tôi chỉ là một bác sĩ, một người làm khoa học nhưng lúc này thấy cần phải làm chính trị để tố cáo tội ác man rợ của đế quốc Mỹ đã ném bom tàn phá một bệnh viện mà ở đó chỉ có tình thương”.
Còn nữ minh tinh JaneFonda, ngôi sao màn bạc Hollywood vừa đoạt giải Oscar năm 1971, khi thấy những hình ảnh tang thương bởi bom Mỹ mà người Hà Nội phải gánh chịu đã bày tỏ: “Tôi sẵn sàng từ bỏ hàng trăm nghìn đô la từ những hợp đồng đóng phim để dành thời gian cho một việc làm chính trị: đấu tranh chấm dứt cuộc chiến tranh tàn bạo ở Việt Nam, chấm dứt những hành động bất nhân của những tên sen đầm khét tiếng”.
Ông Romesh Chandra, Tổng thư ký Hội đồng hòa bình thế giới khẳng định: “Cuộc chiến tranh của các bạn Việt Nam đã trở thành cuộc chiến tranh mới trong lịch sử. Trong từ điển của tất cả các thứ tiếng, nó có nghĩa là lòng dũng cảm tuyệt vời, lòng quyết tâm và chủ nghĩa anh hùng, nó có nghĩa là tất cả những gì mà mọi người mong muốn tìm trên thế giới này”.
Trước ý chí kiên cường của người Việt Nam, chiến dịch leo thang chiến tranh, điên cuồng đánh phá miền Bắc của Chính quyền Nixon đã thất bại hoàn toàn. Mỹ đã không đạt được mục tiêu chiến lược “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá” mà còn làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh, làm cho uy tín của Chính phủ Mỹ xuống thấp nghiêm trọng.
Sau sự kiện này, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã phải tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc Việt Nam, trở lại bàn đàm phán để ký kết hiệp định “chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam” tại Paris ngày 27/1/1973, sau nhiều năm đàm phán.
Đức Khải