📞

Ancelotti & bí quyết thành công

17:17 | 30/10/2010
Ông là học trò của Sacchi huyền thoại, đá bóng cùng Van Basten, Gullit trước khi huấn luyện Zidane, Ronaldo "béo", Kaka, Del Piero, Zola, giành cú đúp ngay mùa đầu tiên ở Anh và Chelsea của ông đang thống trị Premier League. Vậy đâu là bí quyết thành công của ông?
HLV Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti thường cảm thấy hài lòng với bản thân, nhưng hiện giờ ông đang ăn kiêng để giảm cân. “Mì, bánh mì, đường, dầu ăn”, HLV của Chelsea chia sẻ về chế độ ăn uống của ông, “Đã có lúc tôi lên tới 100 kí lô, giờ còn 90, tôi thấy thoải mái hơn”. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể bỏ thuốc. “Tôi bắt đầu hút thuốc khi còn chơi bóng”, ông nói. “Khi đó tôi 25 tuổi và đang bị chấn thương. Trước đó tôi chưa bao giờ hút thuốc nhưng hôm đó tôi đã thử và không dứt ra được.

Tôi thật sự thích hút thuốc, một cách thoải mái, sau bữa tối, khi ngồi xem phim ở nhà. Tôi biết là giờ đây đó không phải là một hình ảnh đẹp, nhưng cho tới 3 năm trước ở Italia, bạn vẫn có thể ngồi trên ghế chỉ đạo và hút thuốc. Tôi từng hút thuốc trong trận gặp Ajax ở tứ kết Champions League năm 2003. Chúng tôi ghi bàn vào phút cuối và Gennaro Gattuso nhảy ra khỏi băng ghế dự bị để ôm chầm lấy tôi, làm tôi suýt nuốt chửng điếu thuốc”.

Sacchi & 4-4-2

Chủ đề trò chuyện ưa thích khác của Ancelotti, ngoài thuốc lá, dĩ nhiên là bóng đá. “Tôi thích các cuộc trao đổi về chiến thuật”, ông nói và giải thích về nghệ thuật phòng ngự ở Chelsea hiện giờ, sự kết hợp giữa phòng ngự khu vực và kèm người. Ông cho rằng ảnh hưởng đó đến từ “thầy giáo” của ông.

“Tôi là một học trò của Arrigo Sacchi và ông ấy luôn rất nghiêm ngặt về tính tổ chức của đội bóng. Tại Milan, chúng tôi luôn chơi 4-4-2, theo phong cách phòng ngự, chứ không tấn công. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, mọi thứ phải hết sức chính xác, cả khi tấn công lẫn khi phòng ngự. Ngay cả với những cầu thủ như Van Basten và Gullit, Sacchi vẫn muốn họ thích nghi với hệ thống của chúng tôi. Ông ấy bị ám ảnh bởi tính chính xác, chi tiết và tính tổ chức”.

Từ đó, Ancelotti nhớ lại những ngày đầu tiên của ông: “Khi tôi khởi đầu nghề huấn luyện, tôi cũng làm như thế: 4-4-2. Thậm chí cả khi tôi đến Parma, nơi tôi đã có một đội hình tuyệt vời. Thủ môn là Buffon. Thuram và Cannavaro ở hàng thủ. Crespo và Chiesa ở phía trên. Chúng tôi về nhì năm 1997, sau Juventus. Trong 6 tháng liền tôi sử dụng Zola ở vị trí tiền vệ cánh, chỉ để phù hợp với hệ thống 4-4-2, trong khi sở trường của anh là tiền đạo lùi, thế nên anh ấy ra đi, sang Chelsea. Tôi đã mất một cầu thủ lớn”.

Cũng trong thời kỳ tại Parma, Ancelotti đã từ chối cơ hội có Roberto Baggio, cũng vì lý do tương tự. “Baggio muốn rời Milan vì anh ấy không được chơi bóng và đã đến nói chuyện với tôi”, ông nhớ lại. “Tôi hỏi anh ấy muốn chơi ở đâu, anh ấy nói sau hai tiền đạo. Tôi nói chúng tôi không chơi với hệ thống đó. Và nói anh ấy sẽ phải cạnh tranh với Crespo và Chiesa cho một vị trí trên hàng công. Tôi không có tiền đạo lùi. Anh ấy nói không, và gia nhập Bologna.

Nếu điều tương tự xảy ra bây giờ, 14 năm sau, tôi sẽ vui lòng đón anh ấy và sắp xếp mọi chuyện. Tôi đã mất một cơ hội lớn để phát triển đội bóng với khả năng của Baggio. Nhưng đó là do tôi còn thiếu kinh nghiệm, mới làm HLV được hai năm và như tôi nói, ông thầy khởi nghiệp của tôi là Sacchi. Tôi còn chưa biết có thể thay đổi như thế nào. Có thể tôi hơi lo sợ thay đổi vì mới khởi nghiệp mà thôi”.

Bước ngoặt Zidane

Ancelotti đã thay đổi khi ông chuyển sang Juventus và gặp Zinedine Zidane. “Tôi nhận ra rằng không thể để Zidane đá tiền vệ trung tâm hay tiền vệ cánh”, ông nhớ lại. “Nên tôi đã chơi với ba hậu vệ, bốn tiền vệ, Zidane và hai tiền đạo nữa. Ở Milan, tôi lại thay đổi, tổ chức tốt, chơi bóng nhanh, cự ly đội hình, xây dựng hệ thống dựa trên cá tính của các cầu thủ. Tổ chức tốt là quan trọng, nhưng bản năng và khả năng của các cầu thủ cũng có vai trò rất lớn, nhất là khi tấn công…

Tại Chelsea tôi cũng làm như thế, với khả năng của cầu thủ như Nicolas Anelka. Tôi không bó buộc anh ấy vào vị trí nào khi tấn công. Anh ấy được phép di chuyển thoải mái. Didier Drogba và Florent Malouda cũng thế. Tuy nhiên, khi mất bóng, tôi yêu cầu tất cả họ phải tuân thủ kỷ luật chiến thuật.

Tại Milan tôi có nhiều cầu thủ tấn công giỏi. Pirlo, Seedorf, Rivaldo, Kaka, Rui Costa. Tôi cố gắng sắp xếp họ cho tốt. Seedorf muốn chơi sau tiền đạo, nhưng tôi để anh ấy đá hơi lệch trái, giống như Frank Lampard ở đây. Gattuso muốn chơi tiền vệ thủ, nhưng tôi để anh ấy đá lệch phải như Michael Essien. Nhiều cầu thủ không được đá ở vị trí ưa thích, nhưng một đội bóng hàng đầu cần biết cách thích nghi. Cả Kaka cũng thế. Ronaldo, do quá béo, có lẽ là người duy nhất được tự do thật sự, nhưng ngay cả khi anh ấy 100 kí lô, vẫn có thể tin rằng anh ấy sẽ ghi bàn đều đặn”.

Những cầu thủ mà Ancelotti ưa thích nhất là các tiền đạo. “Tất cả các tiền đạo có những phẩm chất khác nhau”, ông nói. “Nhưng Inzaghi là tiền đạo giỏi nhất trong vòng cấm mà tôi từng được thấy, một tay săn bàn thực sự. Hơn 70% bàn thắng của anh ấy được ghi chỉ sau một lần chạm bóng, có nghĩa là anh ấy đọc vị trí rất tốt. Drogba giống với Shevchenko và Del Piero hơn. Tôi may mắn vì được làm việc với những tiền đạo như thế. Tất cả đều rất xuất sắc”.

Cầu thủ Anh rất chuyên nghiệp

Nhưng các tiền đạo Anh, và cầu thủ Anh nói chung, thì không được như thế? “Không đúng”, Ancelotti nói. “Về mặt kỹ thuật họ cũng rất giỏi, cả về chiến thuật, tính cách và sự chuyên nghiệp nữa. Gattuso là một cầu thủ rất chuyên nghiệp, nhưng khó kiếm được một người như thế ở Italia. Ở đây tôi thật may mắn vì có Ashley Cole, Lampard, John Terry, tất cả đều rất chuyên nghiệp. Khi họ trên sân, 100%, luôn luôn là như thế. Họ không bao giờ lùi bước. Các cầu thủ Brazil, chẳng hạn, hoàn toàn khác. Họ thích đùa giỡn khi tập, khó mà khiến họ tập trung”.

Thế tại sao người Anh lại gây thất vọng như thế ở World Cup? “Vấn đề không phải là chiến thuật hay Capello. Tôi ngạc nhiên ở kỳ World Cup này vì trên thực tế Anh có những cầu thủ hàng đầu. Ashley Cole, Terry, Ferdinand, Gerrard, Lampard, Rooney. Tất cả đều ở đẳng cấp cao. Đó là một kỳ World Cup kỳ lạ.

Tôi không biết tại sao, nhưng chắc chắn không phải do chiến thuật hay Capello. Tôi chưa bao giờ dẫn dắt một ĐTQG nhưng những điều quan trọng với một đội bóng là giống nhau: cá tính, sự can đảm và thể lực. Tôi cho rằng ở World Cup các cầu thủ Anh không hoàn toàn sẵn sàng, như Rooney chẳng hạn”.

Vậy Capello có giỏi hơn Eriksson, HLV đã làm việc với ông khi Ancelotti còn chơi cho Roma: “Tôi thích Eriksson. Ông ấy còn trẻ khi dẫn dắt chúng tôi, tôi cho rằng khoảng 38 tuổi, nhưng về mặt chiến thuật ông ấy giỏi, rất nhiều ý tưởng và có kiến thức rộng về bóng đá”.

Ancelotti cho rằng bóng đá bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, tốc độ hơn hẳn: "Giờ đây bạn phải ra quyết định ngay khi bóng chưa tới chân nếu không sẽ quá muộn vì đối phương áp sát ngay lập tức. Áp lực giành quyền sở hữu bóng ngày nay lớn hơn nhiều, nếu không thích nghi, bạn sẽ thua cuộc. Theo tôi trong bóng đá ngày nay, tốc độ là tất cả”.

Trong khi sẵn sàng chia sẻ tất cả, có một nhân vật rất quan trọng trong cuộc đời Ancelotti mà ông hiếm khi nào nhắc đến, cha ông, Giuseppe, vừa qua đời tháng trước. “Cha tôi đã qua đời”, ông nói. “Ông ấy đã 87 tuổi và có một cuộc đời đáng khâm phục. Tôi đã cố gắng ở bên cạnh ông ấy. Ông ấy luôn là niềm cảm hứng lớn nhất với tôi. Tôi may mắn có một người cha tốt như thế”.

Sự nghiệp huấn luyện của Carlo Ancelotti

Reggina và Parma: Ancelotti khởi nghiệp HLV với Reggina năm 36 tuổi, đưa đội này thăng hạng Serie A và được Parma mời gọi. Ở đó, ông đã về nhì tại Serie A ngay mùa giải đầu tiên và xếp thứ năm mùa sau đó.

Juventus: Đội bóng lớn đầu tiên ông dẫn dắt, nhưng trải nghiệm ở Delle Alpi mang đến nhiều thất vọng. Hai mùa giải tại Juventus chỉ mang đến một danh hiệu nhỏ bé, Cúp Intertoto và hai lần về nhì, dù có trong đội hình những cầu thủ như Davids, Inzaghi, Zidane và Trezeguet.

AC Milan: Ancelotti trở lại Milan năm 2001 và lặp lại ở đó những gì ông làm được khi còn là cầu thủ với hàng loạt danh hiệu: một chức vô địch Serie A, hai Champions League, một cúp quốc gia và hai siêu cúp châu Âu. Ông cũng đã dẫn dắt những cầu thủ vào loại giỏi nhất của thập kỷ, bao gồm Kaka, Pirlo, Shevchenko và Rui Costa.

Chelsea: Sau 8 năm ở Milan, Ancelotti bắt đầu thử thách mới tại Stamford Bridge, nơi ông giành cú đúp ngay trong mùa giải đầu tiên.

Theo Thể thao Văn hóa