Đáng tiếc số phận đã không để HLV Antonio Conte và đội tuyển Italia đi tiếp, không để các tifosi có thêm 7 ngày sống trong những tình cảm bất diệt mà đội bóng của họ tạo ra.
Hành trình của Antonio Conte với ĐT Italia đã kết thúc. (Ảnh: Reuters) |
Tại EURO 2016, Azzurri không có ngôi sao. Song, đó lại là một đội tuyển Italy khiến người ta nhớ đến những tinh túy nhất của dân tộc này. Người Italy luôn biết cách xoay sở trước gian khó và chiến đấu với cuộc sống bằng tất cả những gì mình có. Không có ngôi sao? Chẳng sao, họ đã chiến đấu bằng kỷ luật và tinh thần bất khuất.
Dự giải với đội hình trung bình nhưng lối đá mà Azzurri đem đến cho người hâm mộ tại giải này là một lối chơi khiến người xem phải xao xuyến nhớ lại những ngày xưa huy hoàng của World Cup 1982 và World Cup 1990 – những kỳ đại hội mà Azzurri bị đánh giá rất thấp nhưng rốt cuộc lại trở thành đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất.
Càng bị đánh giá thấp, người Italy càng đáng sợ. (Ảnh: Getty) |
Chuyện người Italy càng bị đánh giá thấp thì chơi lại càng hay không còn là điều gì quá mới mẻ. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ họ bị xem thường như tại EURO lần này. Sự đột phá về lối chơi mà Conte mang đến đậm nét đến nỗi người ta đã tưởng rằng ông đã phải chịu đựng, giấu bài suốt 2 năm qua chỉ để tỏa sáng một lần duy nhất tại Pháp. Nhưng với những tifosi, đặc biệt là các Juventini (CĐV của Juventus) đã theo ông từng bước từ khi còn là chàng tiền vệ trung tâm đều hiểu, Conte bị ám ảnh bởi chiến thắng hơn bất cứ ai.
Từ hạt giống năm xưa đến kẻ giữ niềm tin hiện tại
Khi còn là cầu thủ, Antonio Conte được biết đến như một người tuân thủ chặt chẽ chiến thuật đề ra, thi đấu đầy chắc chắn ở vị trí tiền vệ con thoi nhờ khả năng đọc trận đấu và di chuyển hợp lý, dù thể hình không có gì vượt trội. Không phải ngẫu nhiên hay may mắn mà chính Conte mới được những HLV lão làng như Giovanni Trapattoni hay Marcello Lippi tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng trước khi Alessandro Del Piero trưởng thành.
Khi còn chơi bóng, Antonio Conte là một tiền vệ trung tâm mẫn cán và đầu óc. (Ảnh: Telegraph) |
Phải chăng ngay từ những ngày đó, những vị chiến lược gia kỳ cựu ấy đã nhìn thấy trong ánh mắt xanh của Conte một tinh thần dám đương đầu với mọi thử thách, biết tận dụng tất cả những gì mình có, đạp lên mọi sự chỉ trích để đi theo con đường mà mình tin tưởng. Đó là đặc điểm mà biết bao người có dòng máu Italy đã thành công trên mọi lĩnh vực, từ âm nhạc, điện ảnh, chính trị...
Không chỉ có Conte, chúng ta có thể thấy những đặc điểm ấy rất rõ nét ở những Frank Sinatra, Frankie Valli, Quentin Tarantino, Lady Gaga và cả trùm mafia Alphonso Capone – những cái tên đã trở thành huyền thoại và không thể bị nhầm lẫn ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau.
Đó là sự thừa nhận cho tài năng và bản lĩnh, nhưng đồng thời điều đó cũng gieo vào lòng anh chàng mọt sách, sợ bố đến độ suýt bỏ bóng đá để đi theo con đường học hành này một hạt giống vĩ đại. Từ hạt giống nhỏ nhoi ngày ấy, Conte đã nuôi dưỡng nó thành một cái cây đại thụ nâng đỡ cho niềm tin của cả một nền bóng đá, trước khi nó đơm hoa kết trái và nảy ra những hạt giống khác, để tinh thần người Italy sống mãi với thời gian.
Antonio Conte đã gieo vào lòng người Italy hạt giống của niềm tin. (Ảnh: Reuters) |
Tạm biệt anh, người hùng thầm lặng của bóng đá Italy
Trong suốt hai năm ngồi trên chiếc ghế huấn luyện của ĐTQG Italia, dễ dàng nhận thấy Antonio Conte đã phải nhận nhiều chỉ trích hơn là tán dương. Người ta nói ông là kẻ bảo thủ, bị ám ảnh bởi sơ đồ 3-5-2 đến mức chấp nhận lọai bỏ những cầu thủ đang có phong độ tốt chỉ để chọn lấy những cái tên phù hợp với sơ đồ này.
Thế nhưng chỉ trong chưa đầy một tháng tại EURO 2016, người ta đã phải thay đổi toàn bộ cách nhìn về Conte. Những kẻ đã chỉ trích ông giờ đây phải hò reo cảm phục theo từng toan tính chiến thuật mà vị chiến lược gia này đề ra cho đội tuyển. Để rồi giờ đây, người ta giật mình nhận ra rằng trận đấu với ĐT Đức vừa qua đã là lần cuối cùng người ta được thấy anh trên băng ghế chỉ đạo của Azzurri.
Tạm biệt ông, Antonio Conte. (Ảnh: Getty) |
Vậy là cuộc phiêu lưu của Antonio Conte với ĐT Italy đã kết thúc. Ông sẽ đến với một đội bóng mới. Chelsea cũng có màu áo xanh, nhưng đó là màu xanh đậm hơn – màu xanh của đại dương. Antonio Conte từng thuộc về màu xanh thiên thanh. Nhưng giờ đây, ông đã bỏ lại tất cả để giương buồm ra khơi xa, đến với những chân trời mới, thử thách mới. Liệu Conte có thành công hay không, chưa ai nói trước được. Nhưng với những gì đã làm được cho đội tuyển Italy, cho bóng đá Italy, ông xứng đáng được các tifosi tôn trọng.
Chúc ông mọi điều tốt lành trên con đường mới!