Con trai, nhìn vào kính vạn hoa, con thấy gì? Nhiều màu sắc đúng không? Đó cũng chính là cách bố nhìn bóng đá Việt vào năm bố tròn 24 tuổi.
Con trai, năm đó, bóng đá Việt mang một màu trắng. Khi trên sân Thường Châu năm ấy, màu trắng phủ kín khán đài, phủ kín ngọn cỏ và phủ kín cả lòng người hâm mộ. Hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam cào tuyết, trân trọng quả bóng trước một cơ hội sút phạt trở nên tuyệt đẹp. Một hình ảnh kiên cường, bất khuất của một dân tộc hơn 1000 năm Bắc thuộc vẫn không bị đồng hóa, của một đất nước trai qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ vẫn không chịu đầu hàng. Con có biết không, đôi mắt là chiếc máy ảnh vĩ đại nhất và hình ảnh mười chiếc bóng áo đỏ lao ngược gió trong một khung trời trắng xóa năm ấy đã mãi được chụp lại trong tim mỗi người dân Việt.
Các cầu thủ U.23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết Giải Vô địch Châu Á Việt Nam- Uzberkistan ngày 27/1/2018 tại SVĐ Thường Châu, Trung Quốc. |
Con trai, năm đó, bóng đá Việt mang một màu tím. Khi CLB Hà Nội lên ngôi V – League với một đội hình nhiều trụ cột của ĐTQG. Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, những cậu nhóc còn trẻ hơn cả bố con năm ấy đã lên ngôi vô địch với số điểm kỷ lục. CLB Thủ đô năm ấy có sự kết hợp hoàn hảo giữa những ngoại binh và nội binh, cùng sự gắn kết giữa hai thế hệ cầu thủ, tạo ra một nhà vô địch không thể xứng đáng hơn. Và con trai, nếu như học tập, hãy học tập ông Đỗ Quang Hiển, khi một người đàn ông chứng minh mình đúng bằng thành quả, chứ không phải những lời múa mép đầu môi.
Con trai, năm đó, bóng đá Việt Nam mang một màu đỏ. Khi 3 giải đấu lớn trong năm, hai lần ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết và một lần dừng bước ở bán kết. Đó là sự tự hào của dòng máu lạc hồng, về một thế hệ vững mạnh về tài năng và bản lĩnh. Trên sân Mỹ Đình năm ấy, có một chàng trai khổng lồ gốc Nga, gục xuống khóc vì dòng máu đỏ dân Việt đang cuộn trào trong huyết quản. Con trai, hãy nhớ lấy, bất kể như thế nào, hãy nhớ lấy mình là “con Rồng cháu Tiên”, là người mang trong tim lá cờ quốc kỳ cờ đỏ sao vàng.
Và con trai, năm đó, bóng đá Việt Nam mang một màu vàng. Màu vàng của huy chương, màu vàng của chức vô địch và màu vàng của một đội hình tài năng. Thất bại tại giải U23 Châu Á và ASIAD 2018 đã không làm những chàng trai ấy gục ngã, trái lại còn trui rèn, đúc nên một thế hệ “vàng mười” đúng nghĩa.
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giành cúp vô địch Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018 sau khi chiến thắng đội tuyển Malaysia với tỷ số chung cuộc 3-2 qua 2 lượt đấu. Với chiến thắng này, Việt Nam đã trở thành một thế lực mới của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN |
Chúng ta đã sẵn sàng đua thể lực với những đối thủ cao hơn một cái đầu, thi bản lĩnh trên chấm phạt đền với những cái tên sừng sỏ và đã chẳng còn thứ gọi là “tâm lý sợ người Thái”. Chức vô địch AFF Suzuki Cup đã trở lại về đúng nơi nó từng ở đó 10 năm trước, nhưng giờ đây chả còn cái gọi là may mắn, khi một ĐT Việt Nam “lạnh ngoài mặt nhưng nóng trong tim”, đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt, thuyết phục nhưng cũng đầy sự chắc chắn và khôn ngoan.
Con trai, "cơn bão Hà Nội" hôm đấy, chả thể nào bùng nổ như 10 năm trước, khi Công Vinh làm vỡ òa cả SVĐ sau cú đánh đầu ngược không tưởng nhưng lại tưởng chừng chả bao giờ có thể biến mất. Chiếc chân trái của Quang Hải, kinh nghiệm của Anh Đức, sự chắc chắn của Duy Mạnh, Đình Trọng… cứ thế, cứ thế, hôm đó Hà Nội, à không cả Việt Nam này, hò reo trong men chiến thắng, trong một đêm trắng không ngủ và trong một màu đỏ-vàng của quốc kỳ.
Và nếu có thể, bố mong rằng, năm sau, bố cũng sẽ viết cho con: Hãy đừng quên bóng đá Việt năm 2019!