| Bất động sản Trung Quốc bị bỏ hoang. |
Năm 2013, ở Giang Tô các dự án phương tiện tài chính của chính quyền địa phương (local government financing vehicles) gọi tắt là LGFV, tính ra đã thực hiện nhiều thương vụ mua đất hơn cả các nhà phát triển bất động sản - theo một nghiên cứu đối chiếu của Deutsche Bank. Đây là năm mà dữ liệu mới nhất còn được cập nhật.
Các dữ liệu cho thấy các chính quyền địa phương bị kẹt tiền và đang chuyển tiền từ túi này sang một túi khác hơn là mua bán thật.
"Năm 2015, Trung Quốc phải đối mặt với một thách thức tài chính nghiêm trọng" khi có dự đoán rằng chính quyền địa phương sẽ phải ghi nhận việc doanh thu sẽ co lại lần đầu tiên kể từ 1994 và tổng doanh thu của chính phủ tăng với tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1981, Zhang Zhiwei, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á của Deutsche Bank, cho biết hôm 12/1.
Mặc dù Deutsche Bank chỉ xem xét dữ liệu của bốn tỉnh, nhưng những mối quan tâm và lo ngại về sức khỏe của thị trường bất động sản ở các thành phố hạng ba trên khắp Trung Quốc đang gia tăng.
Ngân sách chính quyền địa phương, đặc biệt là ở các thành phố nhỏ hơn, chủ yếu dựa vào việc bán đất, do đó phụ thuộc mạnh vào nhu cầu sở hữu đất đai và giá cả. Sự thừa mứa của các tòa cao ốc cộng với thị trường tín dụng ngày càng trở nên khó khăn hơn đã làm hạ nhiệt lãi suất ở nhiều địa phương, buộc chính quyền địa phương phải can thiệp và hỗ trợ giá đất của họ.
Tiền thu được từ việc bán đất chiếm khoảng một phần tư doanh thu chính quyền địa phương tính trung bình trên toàn đất nước Trung Quốc nhưng vẫn có một "biên độ lớn", chuyên gia Debra Roane thuộc Cơ quan xếp hạng Moody cho biết, "Nếu coi đất đai là một nguồn thu thì chúng rất dễ bay hơi".
LGFV đã xuất hiện từ cách đây khoảng sáu năm, được tạo ra để tài trợ cho các dự án kích cầu được uỷ quyền của Bắc Kinh trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chúng nhanh chóng làm trầm trọng thêm những lo ngại về mức độ gia tăng của các khoản nợ từ chính quyền địa phương. Việc sử dụng các phương tiện để hỗ trợ giá đất càng tiếp tục thổi bùng những lo ngại đó.
"Doanh thu bán đất là một trong các số liệu thống kê tệ nhất ở Trung Quốc," Anne Stevenson-Yang của J Capital Research nói. Bà là người đã dành phần lớn thời gian trong năm đi đến các thành phố nhỏ nước này và nghiên cứu sự năng động của các nền kinh tế địa phương. “Đây có thể là một phương tiện để trả nợ, di chuyển tài sản thế chấp hoặc duy trì các giá trị đất đai của địa phương”, bà nói.
Những ưu đãi của Trung Quốc dành cho các thành phố, thị xã nhỏ năng động và các khu vực đô thị lớn ngày nay đã qua mặt chính sách đô thị hóa của Bắc Kinh, vốn được đưa ra để đẩy những việc đầu tư, xây dựng và mua bán nhà cửa về các thành phố nhỏ, các quận huyện. Nhiều trong số đó đã trong tình trạng xây dựng quá tải.
Phân tích của ông Zhang về việc bán đất ở bốn tỉnh cho thấy các vấn đề được đưa ra nhiều nhất ở các thành phố nhỏ nhất. Tại Thường Châu, một thành phố dọc theo sông Dương Tử, đã xây dựng một "huyện mới" nhưng bỏ hoang, việc chung chia tiền bán đất LGFV tăng đến 70% năm 2014, từ 28% năm 2009. Ông nói thêm, rắc rối cũng đến từ việc mức độ đảm bảo cho các khoản vay trong LGFV.
Một số thành phố, bao gồm cả thành phố thịnh vượng như Hàng Châu, đã phải can thiệp vào vòng trợ giúp các công ty địa phương thông qua việc bảo lãnh cho vay lẫn nhau.
Những bảo đảm này trở nên đặc biệt bấp bênh ở những nơi mà người tham gia lớn nhất phá sản, điển hình như sự thất bại của Haixin Steel ở thành phố than và thép Vận Thành, tỉnh Sơn Tây.
Xuân Nhi (theo Financial Times)