Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời khiến người yêu nhạc vô cùng tiếc thương. |
Về sau, Hoa sữa vượt ra khỏi một bộ phim, trở thành một trong những nhạc phẩm hay nhất về Hà Nội qua giọng ca đầy đặn và nồng nàn của diva Thanh Lam.
Cứ mỗi mùa Thu về, rất nhiều người Hà Nội cứ nhẩn nha hát: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em”, trên những con đường nhỏ.
Biển hát chiều nay được hát nhiều lắm những năm qua khi kẻ thù gây hấn bành trướng biển Đông. Những câu từ thắm đượm, những giai điệu tha thiết: “Ôi biển Việt Nam ôi sóng Việt Nam. Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương…”
Ngoài gia tài với nhiều ca khúc nổi tiếng, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hồng Đăng còn có nhiều tác phẩm khí nhạc đồ sộ trong di sản âm nhạc Việt Nam đương đại.
********
Nhiều năm trước, cứ vài tuần chú Đăng và chị Thuý (vợ chú, tôi chọn kiểu xưng hô là chú và chị), hay hẹn tôi cà phê. Nhất là thời điểm trước và sau show Lênh đênh biển của chú.
Hoặc có khi đến nhà họ ở ngoài đê sông Hồng ăn những món ngon mà chị Thuý nấu.
Chị Thuý đã dành cả cuộc đời làm hậu phương của chú, lo toan tất cả để chú được yên tâm đi thênh thang trên con đường âm nhạc của mình.
Hồi đầu những năm 2000, giữa thị trường âm nhạc bắt đầu… lộn xộn, một ông nhạc sĩ tổ chức một liveshow riêng, thành công vang dội ở Hà Nội. Để có thành công ấy, hầu hết là mọi lo toan từ chị Thuý, cho tất cả mọi khâu dù lớn dù nhỏ.
Sau này chú bệnh, đi lại khó khăn, chị Thuý như đôi chân, như phần sức khỏe mà chú đã mất đi, để chú lại được sống vui trọn vẹn từng khoảnh khắc cho phần đời còn lại.
********
Thực sự, tôi cũng hay tìm gặp chú Đăng vì thích chú xem bói. Mà chú bói thì ít có sai bao giờ. Đoán cũng ít sai, ví dụ 2 đội bóng ra sân, chú nói đội nào thua thì đội đó sẽ không thể không thua trong trận bóng ấy.
Chú Đăng hay cười, nói chuyện dí dỏm, và rất chu đáo. Bất cứ ai gặp chú dù không vì lý do gì, đều được nhận quà, khi thì chiếc bật lửa, khi thì cây bút bi rất độc đáo.
Trước khi tôi đi Sài Gòn công tác, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ rời Hà Nội. Chú nói: “Vũ vào đó lần này và sau ít tháng sẽ vào hẳn. Tin chú đi!”.
Tôi thử xem chú nói có sai không khi mà hồi đó, cuộc sống của tôi ở Hà Nội đã ổn định và khá thú vị. Nhưng bất ngờ: Ít tháng sau tôi định cư hẳn ở Sài Gòn.
Trước khi đi, tôi qua nhà chào chú và chị Thuý. Chú tặng cái bật lửa và bản nhạc Ký ức đêm hồi đầu. Chú bảo: Vũ vào đó cuộc sống sẽ rất tốt dù có sóng gió 5 năm đầu.
Bây giờ nhìn lại: Đúng thế thật.
********
Thực sự, trong những ca khúc của chú, ca khúc tôi thích nhất lại là Ký ức đêm.
Một ca khúc giai điệu đẹp, quãng rất rộng, không phải ca sĩ nào cũng hát được, nếu không có kỹ thuật thanh nhạc tốt và cuộc sống nhiều trải nghiệm.
Bởi ca khúc ấy như gói lại cả một đời người, lắng nghe lại những đồng vọng đã qua và hỏi mình xem còn lại gì: Còn người tình yêu mình không, còn bạn bè thương mình không, còn những cuộc vui đời người không sau những quên nhớ được mất.
Trước khi qua đời, tài tử Ngọc Bảo đã thu âm ca khúc này. Ông vừa hát vừa khóc trong phòng thu khi ca khúc như những đoạn phim quay chậm lại những ngọt đắng đời ông băng qua 2 thế kỷ: “Hỡi những bạn bè vốn rất thương tôi, hỡi những người tình vốn rất yêu tôi, ký ức chập chờn như sương khói…”.
Sau này, chị Thanh Lam hát ca khúc này, giọng hát người đàn bà đi qua bao thăng trầm như gói lại toàn bộ xúc cảm và nỗi niềm không chỉ là ký ức.
********
Tôi có hẹn chị Thuý và chú Đăng một lần thăm lại, nhưng rồi lãng quên mất dù bao lần ra Hà Nội. Tôi hơi vô tâm với một ký ức đẹp và ấm áp từng đi qua cuộc sống của mình.
Muộn màng lắm rồi, từ nơi xa đành nói câu từ biệt. Xin chia sẻ nỗi mất mát này tới chị Lê Anh Thuý Biển hát chiều nay, luôn trân trọng tình yêu đẹp và hạnh phúc ấm áp của chị và chú, đã mang đến một câu chuyện của lo toan, của ân nghĩa, của bài học gia đình cho mọi người…