Back to E-magazine
e magazine
07:22 | 08/01/2026
'Chất chiến lược' của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia - dân tộc

07:22 | 08/01/2026

Trước thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, cùng Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao nhìn lại những “việc lớn” mà đối ngoại Việt Nam đã làm được trong một thế giới đầy thách thức với nhiều bất ngờ để duy trì được vị thế, sự ổn định và môi trường thuận lợi cho Việt Nam; đồng thời trao niềm tin vào một sứ mệnh mới của đối ngoại Việt Nam trên con đường đi tới - con đường của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

Trước những thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, cùng Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao nhìn lại những “việc lớn” mà đối ngoại Việt Nam đã làm được trong một thế giới đầy thách thức với nhiều bất ngờ để duy trì được vị thế, sự ổn định và môi trường thuận lợi cho Việt Nam; đồng thời trao niềm tin vào một sứ mệnh mới của đối ngoại Việt Nam trên con đường đi tới – con đường của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

Thưa Đại sứ, có thể thấy trong hầu hết các phát biểu chính sách của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong các chuyến công du nước ngoài vừa qua đều có đề cập tới tính bất định, khó lường, rủi ro và thách thức của tình hình thế giới. Nhìn lại thế giới 2025, theo Đại sứ, những “tính từ” đó được thể hiện cụ thể qua những vấn đề nổi cộm nào?

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

Thế giới trong năm qua, không phải chỉ các nhà Lãnh đạo của Việt Nam, mà cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, các chuyên gia đều nhận định rằng: Thế giới rất bất định, thế giới rất khó lường và thế giới còn nhiều bất ổn.

Trong bối cảnh đó, chúng ta cũng phải thấy cả hai mặt thuận – nghịch của tình hình thế giới. Trước hết, đó là câu chuyện cạnh tranh nước lớn cọ xát cao hơn và theo hình thái phức tạp hơn. Câu chuyện về đứt gãy các chuỗi cung ứng do cọ xát thương mại cũng tạo ra những vấn đề phức tạp hơn, trong đó có câu chuyện thuế quan của chính quyền mới của Mỹ.

Câu chuyện tiếp theo là đột phá của phát triển khoa học công nghệ tạo ra cơ hội nhưng đồng thời cũng tạo ra những nguy cơ rất mới: Quản trị như thế nào? Có bắt kịp hay không hay tụt hậu trong cái sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ?

Cuối cùng, chúng ta đều thấy rằng: Những thách thức an ninh phi truyền thống từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng... đang gia tăng hơn rất nhiều và thách thức trực tiếp đến an ninh con người.

Với những câu chuyện đó, nếu chỉ nhìn mặt bất định, khó lường, rủi ro có lẽ chưa đủ. Đó còn là việc chúng ta xử lý những thách thức này như thế nào. Thế giới cạnh tranh nhưng cơ hội hợp tác vẫn rất nhiều. Các nước vẫn cần hợp tác dù họ cọ xát với nhau – ngay cả Trung Quốc, Mỹ cọ xát như vậy nhưng họ vẫn tìm cách thúc đẩy đối thoại.

Đối với hợp tác kinh tế, khi cọ xát và đứt gãy các chuỗi cung ứng gia tăng, các nước càng cần phải tìm đến nhau để bảo đảm tính bền vững của các chuỗi cung ứng. Các nước vừa tiếp tục duy trì quan hệ tốt với các đối tác chủ chốt nhưng đồng thời phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn cung.

Với câu chuyện cách mạng khoa học công nghệ, rõ ràng đã tạo ra thời cơ rất lớn, cả về quản trị và phát triển kinh tế. Hiện nay, động lực tăng trưởng mới bắt buộc phải dựa vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Có thể nói, trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương hội tụ rất nhiều những yếu tố của tình hình thế giới. Đây là nơi phát triển rất năng động, có thể bứt phá để phát triển tranh thủ khoa học công nghệ. Nhưng đây cũng là nơi chịu những rủi ro và thách thức rất lớn của cạnh tranh các nước lớn. Khu vực này có lẽ vừa chịu rủi ro nhưng vừa có thể tranh thủ được các cơ hội.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng chịu ảnh hưởng từ thực tiễn chủ nghĩa đa phương đang bị thách thức. Tuy nhiên, khu vực này cũng phát huy được vai trò đa phương, trong đó có của ASEAN. Cá nhân tôi suy nghĩ rằng, cái bất định, khó lường và bất ổn của tình hình thế giới hiện nay đã được mô tả đúng, nhưng hiểu thực chất là: Trong bất định, khó lường và bất ổn đó, vẫn có những cơ hội cho hợp tác và phát triển.

Nhìn bức tranh tình hình thế giới trong năm qua, nếu như được bình chọn 5 sự kiện nổi bật nhất của thế giới năm 2025 thì theo Đại sứ, những sự kiện nào được gọi tên?

Đây là câu hỏi không dễ, bởi mỗi người có thể tiếp cận từ những góc nhìn và lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, tôi xin trả lời từ góc nhìn cá nhân, đặc biệt là của những người làm công tác chính trị đối ngoại.

Thứ nhất, có lẽ là sự điều chỉnh chính sách của chính quyền mới của Mỹ, bao gồm vấn đề thuế quan, cách thức gắn kết với các đồng minh, cũng như cách xử lý quan hệ nước lớn và các vấn đề quốc tế. Những điều chỉnh này đã và đang làm thay đổi cục diện thế giới theo nhiều chiều cạnh khác nhau.

Thứ hai là những đột phá của khoa học và công nghệ, trong đó nổi bật là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. AI đang mở ra những không gian phát triển mới cho tất cả các quốc gia, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn về quản trị, phát triển, cũng như cách thức xử lý các mối quan hệ tương tác xã hội và những vấn đề đạo đức.

Thứ ba, trật tự thế giới đang có những chuyển động phức tạp. Nếu trước đây sự điều chỉnh diễn ra theo hướng tịnh tiến, thì hiện nay đã xuất hiện những đứt gãy rõ rệt, từ kinh tế, chính trị cho đến cách tiếp cận đối với các thỏa thuận và chuẩn mực ứng xử vốn có. Trật tự dựa trên luật pháp quốc tế đang đứng trước những thách thức mới với biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc, mang tính thực dụng và cách tiếp cận thiên về lợi ích ngày càng bộc lộ rõ. Các biện pháp như cấm vận, bao vây hay xử lý các tình huống quốc tế cũng rất khác so với trước đây.

Thứ tư là những thách thức an ninh phi truyền thống. Đây không còn là những vấn đề có thể chờ đợi, mà đang trực tiếp đặt mỗi quốc gia và cả cộng đồng quốc tế trước những thách thức mang tính sống còn đối với sự tồn vong của nhân loại.

Cuối cùng, theo quan điểm cá nhân tôi, hệ thống quản trị toàn cầu hiện nay, từ chủ nghĩa đa phương, Liên hợp quốc cho đến các cơ chế khu vực, dường như chưa theo kịp sự chuyển động nhanh chóng của thế giới. Điều này đòi hỏi các quốc gia, bên cạnh việc củng cố những khuôn khổ đã đạt được, cần phải tìm kiếm những phương thức, quy tắc và cách tiếp cận mới trong quản trị toàn cầu và quản trị khu vực.

Đại dịch Covid-19 đã phơi bày những lỗ hổng trong quản trị y tế toàn cầu; khủng hoảng năng lượng cho thấy những hạn chế trong quản trị tài nguyên; và hiện nay, chính trị cường quyền cùng cạnh tranh nước lớn đang bộc lộ sự thiếu hụt trong quản trị chính trị và đối ngoại ở tầm toàn cầu. Từ góc nhìn đó, cá nhân tôi lựa chọn năm vấn đề nêu trên là những điểm nổi bật của thế giới năm 2025, với thứ tự sắp xếp mang tính tương đối.

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

Trong bối cảnh quốc tế như vậy, áp lực chọn bên hay câu hỏi "đứng vững bằng cách nào, tự chủ như thế nào" đặt ra với hầu hết các quốc gia. Đại sứ phân tích như thế nào về chọn lựa và hướng xoay xở của các quốc gia thời gian qua?

Có thể nói một cách giản dị rằng, trong những thời điểm càng bất trắc, càng bất định và khó lường, các quốc gia càng phải suy nghĩ về việc lựa chọn con đường nào để phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia của mình.

Xuất phát từ mục tiêu đó, hầu hết các nước đều nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực nội sinh. Trong một thế giới cạnh tranh và đứt gãy, nếu dựa vào nước này có thể chịu sức ép theo cách này, dựa vào nước khác có thể chịu sức ép theo cách khác, thì điều quan trọng là phải nâng cao năng lực nội tại để có thể tự chủ. Vì vậy, tự chủ phải đi liền với việc phát huy nội lực, bảo đảm đủ “sức khỏe” về kinh tế, chính trị, an ninh và quốc phòng, và làm chủ được những nền tảng đó.

Song song với tự chủ là yêu cầu đa dạng hóa quan hệ. Đa dạng hóa ở đây cần được hiểu theo nghĩa rộng. Các nước vẫn phải duy trì và thúc đẩy quan hệ với những đối tác chủ chốt, nhất là các nước lớn và các thị trường lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nước lớn cạnh tranh với nhau và nguy cơ rơi vào “bẫy chọn bên” ngày càng rõ, các quốc gia buộc phải mở rộng thêm quan hệ với nhiều đối tác khác, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc và hạn chế rủi ro nếu xảy ra đứt gãy giữa các trung tâm lớn. Vì vậy, bài toán vừa tự chủ, vừa đa dạng hóa, vừa duy trì quan hệ với các nước lớn là quá trình đan xen và điều chỉnh liên tục.

Một vấn đề quan trọng khác là làm thế nào để kết hợp giữa hợp tác quốc tế và phát huy nội lực. Đây là bài toán không dễ. Việt Nam có một bài học rất rõ: Nếu không đổi mới thì không thể hội nhập với thế giới. Đổi mới để phát triển, nâng cao năng lực của nền kinh tế, thì mới có đủ tự tin và khả năng hội nhập sâu rộng.

Có thể thấy rõ điều này qua tiến trình hội nhập của Việt Nam. Ở giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, chúng ta chủ yếu tham gia ở mức giảm thuế quan. Nhưng về sau, Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều, từ môi trường, lao động cho đến biến đổi khí hậu. Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi năng lực nội sinh và trình độ phát triển của nền kinh tế được nâng lên.

Cuối cùng là câu chuyện về công nghệ. Đối với các nước đi sau và các nước đang phát triển, việc làm chủ công nghệ không hề dễ. Các nước không muốn phụ thuộc quá mức để rồi chịu sức ép, nhưng cũng không phải là những người sáng tạo công nghệ từ đầu. Vì vậy, nhiều quốc gia lựa chọn một lộ trình gồm ba bước.

Thứ nhất là tiếp nhận công nghệ thông qua hợp tác với các nước có trình độ công nghệ cao, từ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cho đến máy tính lượng tử. Tuy nhiên, nếu chỉ tiếp nhận thì sẽ dẫn đến phụ thuộc. Thứ hai là phát triển, tức là nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ một cách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của mình. Và bước thứ ba là từng bước làm chủ công nghệ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi những biến động có thể diễn ra rất nhanh và sâu sắc, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, ba bước này không thể thực hiện tuần tự mà phải tiến hành đồng thời: vừa tiếp nhận, vừa phát triển, vừa nâng cao năng lực nội sinh để hướng tới làm chủ công nghệ.

Tóm lại, các quốc gia đều lựa chọn lợi ích quốc gia làm trung tâm, nhưng không thể tách rời hợp tác quốc tế. Muốn hợp tác hiệu quả thì phải phát triển nội lực; muốn tránh rơi vào bẫy chọn bên thì phải đa dạng hóa quan hệ và tăng cường tự chủ, kể cả trong quan hệ với các nước lớn.

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

Sâu hơn, về sự lựa chọn của Việt Nam trước câu hỏi mang tính “sinh tử” này đã thực sự rõ ràng hay chưa? Về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ thì chúng ta đã nói rất nhiều rồi, vậy có điểm mới nào hay không, thưa Đại sứ?

Chắc chắn là có rất nhiều điểm mới, nhất là trong thời gian gần đây, khi chúng ta chuẩn bị cho sự bứt phá về phát triển của Việt Nam, cho hội nhập để bước vào kỷ nguyên mới.

Tôi nói thế này: Chúng ta nâng cao năng lực quốc gia nhưng đồng thời phải đặt mình vào dòng chảy của thời đại. Đây là câu chuyện rất khác so với nhận thức trước đây. Nâng cao năng lực quốc gia là điều cần thiết, bởi nếu không phát huy được năng lực nội sinh thì rất khó có thể thâm nhập sâu vào thế giới. Nhưng đặt mình trong dòng chảy chính của thời đại là một câu chuyện rất lớn.

Ba nội dung mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rất rõ: Chúng ta phải tham gia sâu rộng, chủ động, tích cực vào nền chính trị thế giới; vào nền kinh tế toàn cầu; và vào nền văn minh nhân loại.

Đặt mình vào dòng chảy đó có nghĩa là gì? Tổng kết lâu nay cho thấy, để kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chúng ta phải đi theo những giá trị phổ quát, những giá trị chung nhất và tiến bộ nhất của loài người. Đó là phát triển con người, dân chủ, phúc lợi xã hội… Những giá trị ấy được đúc kết qua thời gian, và chúng ta đặt mình vào trong dòng chảy đó.

Khi đặt mình vào đó, chúng ta có được vị thế chính nghĩa. Luật pháp quốc tế chính là dòng chảy của thời đại, là khuôn khổ được đúc kết để các quốc gia tương tác và ứng xử với nhau, vì vậy chúng ta phải dựa trên luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó là câu chuyện hợp tác thay cho đối đầu, đối thoại thay cho sử dụng vũ lực. Đây là những vấn đề rất lớn trong quan hệ quốc tế và chúng ta cũng phải đặt mình vào đó. Rồi việc cùng hợp tác để xử lý các thách thức truyền thống và phi truyền thống mà không quốc gia nào có thể tự giải quyết, như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia… Tất cả những vấn đề đó đều đòi hỏi hợp tác.

Từ góc nhìn cá nhân, trước hết có thể thấy chúng ta đã chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong hội nhập quốc tế. Không chỉ là hội nhập sâu rộng, toàn diện, chủ động, tích cực, mà là đặt mình vào dòng chảy chính của thời đại, tức là những gì chung nhất, tiến bộ nhất và phát triển nhất của nhân loại.

Ngoài ra, đi cùng với đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Muốn làm được điều này cần nhân tố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Ngày nay, hợp tác quốc tế có mấy nguyên tắc rất quan trọng: Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; cùng có lợi; dựa trên luật pháp quốc tế; và dù còn khác biệt, đối thoại vẫn là con đường tốt nhất để thúc đẩy quan hệ. Cuối cùng, để có thể vững bước trong dòng chảy chung của thời đại, để thúc đẩy những xu hướng tiến bộ đó, thì điều kiện bắt buộc là chúng ta phải mạnh.

Thế thì trong cái chủ trương mới của Đảng có những cái được coi là quyết định mang tính cách mạng và chiến lược trong cái sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Cả về thể chế, cả về con đường phát triển và cả về chuyển đổi sang đổi mới sáng tạo.

Chính vì vậy, trong chủ trương mới của Đảng đã có những quyết sách mang tính cách mạng và chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, từ thể chế, con đường phát triển đến chuyển đổi sang đổi mới sáng tạo. Chúng ta có các nghị quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy các động lực tăng trưởng mới, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân, và đẩy mạnh hội nhập quốc tế ở chất lượng cao hơn.

Tất cả những chủ trương đó cho thấy Việt Nam có thể kế thừa và phát huy tốt những thành quả của 40 năm đổi mới, nhưng bước sang kỷ nguyên mới, chúng ta cần một cách tiếp cận mới như vậy.

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

Nhìn lại năm 2025 với mật độ rất dày của trao đổi đoàn cấp cao (Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm các nước và ngược lại), sôi động đến cả tháng cuối năm, Đại sứ có ấn tượng như thế nào và đánh giá thành công này ra sao?

Mỗi lần nhìn lại một năm của đối ngoại, có thể nói trong những năm gần đây, năm nào cũng “được mùa”, chứ không chỉ riêng năm nay. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là chất chiến lược của hoạt động đối ngoại trong năm vừa qua.

Trong bối cảnh thế giới đầy thách thức và nhiều bất ngờ, chúng ta đã làm được hai việc rất quan trọng. Một là xử lý các thách thức nhưng vẫn duy trì được vị thế, sự ổn định và môi trường thuận lợi cho Việt Nam. Hai là không chỉ thích ứng, xử lý tình hình, mà còn chủ động mở rộng không gian chiến lược, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước.

Ở cả hai phương diện đó có một số điểm rất đáng chú ý. Nếu nhìn vào bức tranh thế giới, có thể thấy xung đột diễn ra ở nhiều nơi, từ châu Âu, Trung Đông đến Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Việt Nam không bị cuốn vào các “bẫy” của cạnh tranh nước lớn, không rơi vào khủng hoảng hay tình thế phải chọn bên.

Thêm vào đó, mặc dù các cuộc khủng hoảng toàn cầu có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với phát triển, như đứt gãy vận chuyển hàng hải do tình hình Trung Đông, đứt gãy về năng lượng, hay tác động từ các hàng rào thuế quan, nhưng Việt Nam vẫn giữ được đà phát triển. Thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và năm nay có thể đạt khoảng 900 tỷ USD, so với gần 800 tỷ USD của năm trước. Đây là một kết quả rất đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế, thương mại thế giới có nhiều biến động.

Không chỉ vượt qua thách thức, vừa thích ứng vừa xử lý tình hình, Việt Nam còn chủ động mở rộng không gian chiến lược. Mạng lưới đối tác của chúng ta, từ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược đến đối tác chiến lược toàn diện, tiếp tục được mở rộng, nhắm đến những đối tác chủ chốt nhất. Hiện nay, hệ thống đối tác của Việt Nam ở thang bậc cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện đã bao gồm toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các đối tác then chốt, các nước láng giềng quan trọng, trong đó có ASEAN. Đây là những yếu tố sát sườn đối với môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của Việt Nam, cũng như đối với việc tranh thủ nguồn lực cho phát triển và nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo tôi, những kết quả đó có được trước hết là nhờ nền tảng của 40 năm đổi mới, đường lối đối ngoại nhất quán và việc phát huy những thành tựu tích lũy từ các năm trước của Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta có một tầm nhìn rõ ràng cho sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Hội nhập sâu rộng hơn, chủ động hơn, tập trung vào khoa học – công nghệ và các động lực tăng trưởng mới, qua đó khai thác các động lực phát triển cả theo chiều rộng lẫn chiều sâu.

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc
“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

Việt Nam hiện duy trì quan hệ với 194 quốc gia, nâng cấp quan hệ với 17 nước trong năm 2025, nâng tổng số đối tác ở mức Đối tác toàn diện trở lên là 42 đối tác; Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 với 180 phiếu, cao nhất Nhóm châu Á-Thái Bình Dương; tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng – Công ước Hà Nội… Những dấu mốc đối ngoại đó đã thể hiện tầm vóc và bản lĩnh của Việt Nam ra sao, thưa Đại sứ?

“Chất chiến lược” của nền đối ngoại tiên phong phụng sự quốc gia – dân tộc

Trước khi đi vào những điểm đó, tôi nghĩ các con số chỉ nói lên một phần của câu chuyện đang diễn ra. Bởi vì khi chúng ta có 42 đối tác từ toàn diện đến chiến lược và chiến lược toàn diện, thì điều quan trọng là phải nhìn sâu vào các đối tác chủ chốt của Việt Nam, nơi mà các mối quan hệ đều được nâng cấp và củng cố.

Chúng ta đã nói đến câu chuyện cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Tất cả các đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam đều nằm trong hệ thống đó. Ngoài 5 nước Ủy viên thường trực, còn có Nhật Bản, Ấn Độ, các nước châu Âu, Hàn Quốc, và các nước Đông Nam Á. Đây là những đối tác sát sườn nhất đối với môi trường hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển của Việt Nam. Điều đó cần được nhấn mạnh.

Câu chuyện thứ hai là sự đan xen lợi ích và tầm quan trọng lẫn nhau. Chúng ta muốn phát triển quan hệ, nhưng nếu không tự mình trở thành một điểm đến tốt, một chỗ dựa tin cậy, một nơi đầu tư hấp dẫn, thì rất khó để các nước muốn phát triển quan hệ với chúng ta. Trong năm qua, có cả các nước Trung Đông, các nước châu Phi thúc đẩy và nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Điều đó cho thấy người ta tìm thấy ở Việt Nam không chỉ là quan hệ hữu nghị thông thường, mà còn là câu chuyện về vị thế, về hợp tác cùng có lợi. Đây là vấn đề rất lớn trong quan hệ quốc tế hiện nay, khi các nước đều phải tính toán làm sao giữ vững lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh, cọ xát và đứt gãy.

Câu chuyện thứ ba là khi chúng ta đã có những quan hệ đó, thì đồng thời cũng mở rộng mạnh mẽ hợp tác đa phương, cả ở khu vực và toàn cầu. Song phương là nền tảng để củng cố đa phương, nhưng thực tế cho thấy hợp tác đa phương của Việt Nam trong thời gian qua cũng có những bước phát triển rất lớn và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đa phương, theo tôi, có mấy nội dung cốt lõi. Trước hết là duy trì được động lực hợp tác giữa các nước. Thế giới ngày nay phân cực, phân tuyến rất mạnh, nên việc duy trì hợp tác là một câu chuyện lớn, và Việt Nam phải đóng góp vào đó cùng với các nước khác. Đây là câu chuyện lớn. Tiếp đến, thế giới đang chứng kiến sự xói mòn của các chuẩn mực, thậm chí của luật pháp quốc tế. Vì vậy, củng cố luật pháp quốc tế làm nền tảng cho hợp tác giữa các nước là việc rất quan trọng. Việc hợp tác chống tội phạm mạng và việc Việt Nam được tín nhiệm đăng cai lễ ký Công ước Hà Nội với sự tham gia đông đảo của các nước chính là một minh chứng.

Ngoài ra còn là câu chuyện của chủ nghĩa đa phương trong việc ứng phó với các thách thức. Có những thách thức đã và đang tồn tại như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia. Nhưng cũng có những khoảng trống mới trong quản trị toàn cầu, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo. AI phát triển rất nhanh, ai cũng muốn tận dụng tối đa thành tựu khoa học – công nghệ, nhưng đi cùng với đó là những vấn đề về đạo đức, xã hội và quản trị. Chỉ có hợp tác quốc tế mới tạo ra được các khuôn khổ và chuẩn mực chung để ứng xử.

Tôi muốn quay lại một ý mà cá nhân tôi rất tâm đắc: Trước đây chúng ta ứng phó tốt với các thách thức, thì giai đoạn hiện nay chúng ta không chỉ thích ứng mà còn phải kiến tạo. Thế giới đang đan xen giữa phức tạp và cơ hội. Nếu không kiến tạo, thì không thể tạo ra cơ hội. Kiến tạo môi trường, kiến tạo quan hệ, kiến tạo hợp tác song phương, khu vực và đa phương sẽ giúp chúng ta đan xen lợi ích với các nước và mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn.

Vì vậy, đúng là chúng ta có những con số rất ấn tượng về mạng lưới đối tác. Nhưng đằng sau những con số đó không chỉ là số lượng, mà là câu chuyện chiến lược về giá trị quan hệ và giá trị đối ngoại của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Trong kỷ nguyên mới, đối ngoại được kỳ vọng sẽ giữ vai trò nòng cốt để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Trước “thế” và “lực” mới của đối ngoại Việt Nam, trước nguyện ước tương lai của cả dân tộc, Đại sứ kỳ vọng như thế nào về Đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới?

Thứ nhất, câu chuyện bước vào kỷ nguyên mới không chỉ là câu chuyện của đối ngoại, mà là câu chuyện của đất nước. Do đó, điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ là câu chuyện quốc gia – dân tộc. Chúng ta đang ở một vị trí có thể bước đi những bước dài trên chặng đường phát triển của mình, nhờ 40 năm Đổi mới, nhờ những cải cách đã có, nhờ những thành quả của hội nhập và quan hệ quốc tế, trong đó đối ngoại đã đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển của Việt Nam thời gian qua, góp phần tạo dựng môi trường chiến lược thuận lợi cho đất nước. Vì vậy, quốc gia – dân tộc Việt Nam đang đứng trước những thời cơ mới để phát triển. Đương nhiên, chặng đường phía trước và bối cảnh quốc tế còn nhiều thách thức, nhưng chúng ta có đủ tự tin để đất nước tiếp tục phát triển, phát huy vai trò quốc tế và hội nhập sâu rộng hơn vào quan hệ quốc tế.

Tôi rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo ra những quyết sách lớn. Một loạt nghị quyết gần đây của Đảng về phát triển, thể chế, hạ tầng, công nghệ, hội nhập sẽ đi vào cuộc sống, trở thành sự đồng thuận cao nhất của đất nước cho vận hội mới của quốc gia – dân tộc.

Thứ hai, câu chuyện vai trò của đối ngoại trên con đường đi tới là hết sức quan trọng. Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đặt đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên cùng với quốc phòng và an ninh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại vốn luôn gắn bó với nhau, nhưng việc nhấn mạnh “trọng yếu, thường xuyên” ở thời điểm này là một câu chuyện chiến lược.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, hầu như mọi vấn đề đều liên quan nhiều chiều đến các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xử lý một tình huống, một mối quan hệ không khéo, nó không chỉ là câu chuyện đối ngoại, mà còn tác động trực tiếp đến môi trường phát triển, đến hòa bình và an ninh. Thế giới đã có nhiều bài học về vấn đề này. Vì vậy, đặt đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên cùng với quốc phòng, an ninh là để phối hợp ba kênh này một cách chặt chẽ nhất.

Thứ ba, đất nước Việt Nam muốn phát triển thì vừa phải phát huy nội lực, vừa phải hội nhập với thế giới để tranh thủ thế giới. Tranh thủ thế giới, trước hết là tạo dựng môi trường quan hệ chiến lược với các nước để có điều kiện thuận lợi nhất cho cả an ninh và phát triển. Hội nhập để tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài; phải tham gia và đóng góp cho thế giới thì mới phát huy được vị thế và tiếng nói của Việt Nam.

Cả ba câu chuyện đó đòi hỏi đối ngoại phải dựa trên nội lực của Việt Nam. Nội lực không chỉ là quốc phòng, an ninh, mà còn là các bộ, ngành kinh tế, là doanh nghiệp, là người dân Việt Nam. Vì vậy, đối ngoại trọng yếu, thường xuyên hiện nay không chỉ là phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh do tính chất phức tạp của tình hình, mà còn là sự kết hợp của tất cả các bộ, ngành, lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, an ninh đến kinh tế, nhân dân và doanh nghiệp, để Việt Nam tham gia hiệu quả vào hội nhập quốc tế.

Khi chúng ta nhấn mạnh việc đặt đối ngoại cùng với quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên, thì cần nhắc tới kết luận của Đảng về “đối ngoại tiên phong”. Chữ “tiên phong” ở đây càng có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với rất nhiều thách thức.

Tiên phong trước hết là trong dự báo chiến lược: môi trường quốc tế, khu vực có thuận lợi hay không thuận lợi, đối ngoại phải là lực lượng dự báo tốt nhất, tham mưu, kiến nghị chính sách, xử lý thách thức và phát hiện cơ hội sớm nhất, hiệu quả nhất.

Tiên phong còn là tham gia phục vụ phát triển kinh tế, bằng việc kiến tạo kết nối, phát hiện và tạo ra các cơ hội để kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ được. Tiên phong cũng là nâng cao vị thế Việt Nam: tham gia ở đâu, xử lý vấn đề như thế nào và phát huy vai trò ra sao. Cá nhân tôi rất trông đợi rằng, khi đối ngoại Việt Nam đã được nâng lên một tầm mới trong các quyết sách của Đảng, thì nền đối ngoại của chúng ta sẽ đủ tự tin để bước vào chặng đường mới; giữ vai trò trọng yếu, thường xuyên và tiên phong, xứng tầm với quốc gia – dân tộc.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Du lịch - Khám phá

Thực hiện: Hà Phương;

Thiết kế: Lim Dim

Nguồn ảnh: TTXVN, TG&VN, VOV, VGP…

Đọc thêm

Việt Nam phát triển kinh tế ngoạn mục, tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIV của Đảng

Việt Nam phát triển kinh tế ngoạn mục, tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIV của Đảng

Dư luận quốc tế cho rằng, việc Việt Nam đạt được thành tựu tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc 8,02% trong năm 2025 sẽ tạo đà để đất nước tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra tại Đại hội XIV của Đảng.
Đặc phái viên của Tổng Bí thư sang chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào

Đặc phái viên của Tổng Bí thư sang chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith một lần nữa được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.
Lan tỏa ý nghĩa Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Campuchia

Lan tỏa ý nghĩa Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Campuchia

Sáng ngày 8/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Triển lãm ảnh về quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia và Tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới”. Đây là hai sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19- 25/1 tại Thủ đô Hà Nội.
Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc: Việt Nam là một câu chuyện truyền cảm hứng

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc: Việt Nam là một câu chuyện truyền cảm hứng

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.
Đại hội Đảng XIV: Từ sức mạnh nội tại, vị thế quốc tế đến kỳ vọng tương lai

Đại hội Đảng XIV: Từ sức mạnh nội tại, vị thế quốc tế đến kỳ vọng tương lai

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới phân cực sâu sắc thời gian qua, chính sách đối ngoại của Việt Nam đã phát huy hiệu quả, được thế giới công nhận.
Kinh tế Việt Nam 2025 tăng trưởng tốt sẽ tạo đà phát triển bền vững trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

Kinh tế Việt Nam 2025 tăng trưởng tốt sẽ tạo đà phát triển bền vững trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

Các chuyên gia quốc tế nhận định, việc kinh tế Việt Nam năm 2025 tăng trưởng tốt sẽ tạo nên sức bật và đà phát triển bền vững cho nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.