Nga - Ukraine căng thẳng, Châu Âu căng mắt
Tập đoàn khí đốt Gazprom ngày 1/1/2009 xác nhận phía Nga đã ngừng “hoàn toàn” việc cung cấp khí đốt cho Ukraine sau đàm phán bất thành về tiền Ukraine còn nợ cũng như giá khí đốt.
Gazprom đưa ra tuyên bố này sau khi cuộc thương lượng về giá khí đốt năm 2009 với Ukraine đã thất bại. Họ cũng nói rằng Ukraine chưa thanh toán hóa đơn của tháng 11 và tháng 12.
Theo Phó Tổng Giám đốc Gazprom, ông Alexander Medvedev, Ukraine đã gửi thư dọa gây gián đoạn cho đường ống chạy ngang Ukraine mà Gazprom dùng để cung ứng khí đốt cho khách hàng ở châu Âu.
Đầu tuần này, Ukraine nói rằng họ đã trả 1,5 tỷ USD nợ Gazprom trong tháng 11 và tháng 12. Nhưng Gazprom cho biết họ chưa nhận được tiền và Ukraine còn nợ hơn 2 tỉ USD.
Gazprom cho biết khối lượng khí ngừng cung cấp cho Ucraina là 90 triệu mét khối/ngày.
Động thái này, như thường lệ gần đây, lại khiến cả châu Âu phải căng mắt theo dõi trong tâm trạng phập phồng lo ngại vì đường ống chạy qua Ukraine cung cấp tới một phần năm nhu cầu khí đốt cho khu vực này.
Gazprom cũng như Ukraine đã đảm bảo với châu Âu rằng khí tự nhiên của Nga cung cấp cho châu Âu sẽ không bị ảnh hưởng bởi tranh chấp với Kiev. Tuy nhiên, người ta đang lo ngại nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới, nguồn khí cho châu Âu sẽ bị cắt.
Châu Âu cố tự lực về năng lượng, nhưng…
Sự căng thẳng giữa một bên là nước Nga giàu năng lượng và một bên là các nước Tây Âu dễ bị tổn thương về dầu khí đã diễn ra suốt từ năm 2006 tới nay, cũng căng thẳng và nóng bỏng chẳng kém gì chiến trường đâu đó ở Trung Đông rực lửa hay Phi châu hỗn loạn.
Tất cả chỉ vì năng lượng. Và vì năng lượng là vấn đề không thể dễ đổi món ngày một ngày hai, nên cuộc chiến âm thầm ấy dự báo sẽ tiếp tục.
Trong khi đó thì Châu Âu ngày đêm cố gắng để tự lực về năng lượng.
Ba Lan và các nước lân cận vùng Baltic tìm nguồn mới, đa dạng hoá các nguồn cung cấp năng lượng cho mình. Bước đi đầu tiên là việc các nước này đã đồng ý rất nhanh trong một thoả thuận đáng ra phải diễn ra rất lâu: ký thoả thuận xây nhà máy điện hạt nhân mới ở Ignalina thuộc Lítva, qua đó móc nối mạng lưới cung cấp điện gắn kết hơn với nhau. Bên cạnh đó, các nước này cũng khởi động kế hoạch xây kho ngoại quan chứa xăng dầu mới ở bờ biển Bắc Ba Lan.
Các nước thuộc Liên Xô cũ thì có những động thái còn thiếu tự tin hơn. Một mặt cũng cố gắng đi tìm nguồn cung cấp năng lượng cho mình. Nhưng mặt khác, họ vẫn cố níu kéo bằng những hợp đồng mới với Nga, dù cái giá trả cho dầu khí cứ đắt hơn rồi lại đắt hơn.
Trong khi ấy, các nước Tây Âu thì tiếp tục tìm nguồn mới, đa dạng hoá các nguồn cung cấp năng lượng cho mình. Rất có thể là từ Thổ Nhỹ Kỳ. Hoặc tiếp tục củng cố quan hệ với các nước Trung Đông. Thạm chí sang tận châu Phi xa xôi.
...phải chờ lòng tốt của người Nga
Có điều, chưa chắc những nơi này có gì tốt đẹp và bảo đảm hơn nguồn cung từ Nga. Thổ Nhỹ Kỳ luôn có những điều để bất đồng với châu Âu, từ lịch sử, văn hoá cho tới kinh tế. Trung Đông luôn bất ổn. Chỗ nào đã ổn thì cũng ổn luôn thị trường: xuất sang Mỹ là chính. Châu Phi cũng chẳng ổn định hơn gì. Và Trung Quốc đã nhanh chân đặt chỗ ở nhiều nơi.
Vậy nên, khả năng lớn nhất là sự chung sống dẫu không hoà bình, nhưng Châu Âu cũng chỉ dám mong nó ít nóng bỏng căng thẳng hơn những ngày tháng căng thẳng vừa qua.
Bởi vấn đề là, trong khi các chiến lược và ý đồ đang được Châu Âu tranh cãi để tự chủ được về năng lượng thì dường như các nước Đông Âu nói riêng và châu Âu nói chung hiện nay không thể thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào nguồn cung dầu khí của Nga.
Châu Âu làm thế nào và liệu sẽ đi tới đâu trong bối cảnh thế mạnh không thuộc về họ trong lĩnh vực năng lượng? (Ảnh minh hoạ: của NOAA) |
Trong khi đó thì một thực tế bằng số liệu vẫn cứ treo trên bàn làm việc của giới chức phương Tây: Nga hiện cung cấp hơn nửa lượng khí đốt và 1/3 lượng dầu tiêu thụ ở 25 nước thuộc Liên minh châu Âu EU. Và với việc chiếm tới 27% trữ lượng khí đốt của cả thế giới, Nga được coi là "trạm bơm vĩ đại" của một châu Âu khát dầu trong tương lai lâu dài.
Chính vì thế mà lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của châu Âu và Nga đều tin tưởng rằng, với nguồn năng lượng dồi dào của mình, nước Nga sẽ là cứu cánh cho cả châu Âu trong thế kỷ XXI này, nhất là khi những ngày thiếu thốn nhiên liệu đang tới gần và gõ cửa từng nền kinh tế công nghiệp trên toàn cầu.
Rõ ràng Nga là chìa khoá của vấn đề an ninh năng lượng trong tương lai của thế giới. Thị trường của nước Nga, không đâu khác, chính là các nước đang sống gần họ. Một thị trường rất rộng lớn và nể sợ nhà cung cấp!Theo VietNamNet