Câu hỏi lớn được đặt ra là, Trung Quốc sẽ sử dụng vai trò kinh tế mới của mình như thế nào? (Nguồn: Internationalaffairs.) |
Cuối tháng 6/2020, 15 quốc gia Đông Á - chiếm gần 30% sản lượng kinh tế và dân số thế giới - đã cam kết ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào tháng 11. RCEP được cho là hiệp định thương mại tự do lớn nhất từ trước đến nay, bổ sung cho Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2018.
Mỹ không tham gia cả 2 Hiệp định trên, còn Ấn Độ thì đã rút khỏi RCEP, góp phần gia tăng lợi thế cho Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất trong Đông Á hiện đang tập trung tầm ảnh hưởng ở khu vực này.
Việc Trung Quốc lựa chọn tận dụng lợi thế này để thúc đẩy lợi ích ngắn hạn – được coi như một kiểu chiến lược “Trung Quốc trên hết”, hay để xây dựng thử nghiệm một hệ thống dựa trên luật lệ áp dụng cho tất cả các quốc gia như một hình mẫu về hợp tác toàn cầu, sẽ định hình cục diện kinh tế và chính trị trong nhiều năm tới.
Các tính toán cho thấy, đến năm 2030, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc sẽ làm giảm thu nhập của thế giới khoảng 301 tỷ USD mỗi năm và gây thiệt hại gần 1 nghìn tỷ USD mỗi năm cho thương mại thế giới.
Ở chiều ngược lại, Hiệp định CPTPP và RCEP có thể bổ sung lần lượt 121 tỷ USD và 209 tỷ USD vào thu nhập toàn cầu nếu hai Hiệp định này được thực hiện theo kế hoạch. Những lợi ích này sẽ bù đắp tác động của cuộc chiến thương mại đối với khu vực. Hai hiệp định sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước vốn là đối tác thương mại lớn nhất của nhau.
Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc cũng sẽ củng cố các mối quan hệ này. Trung Quốc rót 1,4 nghìn tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và thông tin liên lạc cho các nền kinh tế lân cận. Trong khi đó, việc Mỹ chỉ đề xuất đầu tư 113 triệu USD đã cho thấy rõ khoảng cách về các ưu tiên giữa Trung Quốc và Mỹ. Mỹ từng tận dụng viện trợ để đổi lấy tiếp cận thị trường nhưng hiện lại rút về với chủ nghĩa trọng thương.
RCEP và CPTPP khiến Đông Á trở thành một vùng tiếp nhận ảnh hưởng tự nhiên của kinh tế Trung Quốc và từ đó kéo theo nhiều lợi ích khác. Theo tính toán, Trung Quốc sẽ thu được nhiều nhất từ RCEP (100 tỷ USD), tiếp theo là Nhật Bản (46 tỷ USD) và Hàn Quốc (23 tỷ USD). Đông Nam Á cũng sẽ được hưởng lợi nhưng ít hơn (19 tỷ USD), vì ASEAN đã có hiệp định thương mại tự do với các đối tác RCEP. Mỹ và Ấn Độ sẽ bỏ phí khoản lợi ứng tương ứng là 131 tỷ USD và 60 tỷ USD.
Câu hỏi lớn được đặt ra là, Trung Quốc sẽ sử dụng vai trò kinh tế mới của mình như thế nào?
Trên thực tế, một phần Trung Quốc coi việc thỏa hiệp với các nước khác là không cần thiết ngoài nhu cầu thương mại thiết yếu. Nhưng một phần khác, giới Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng, nước này đang phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của quốc tế. Các mối quan tâm trong khu vực tập trung vào một loạt các chính sách của Trung Quốc đối với Hong Kong, Biển Đông... được hỗ trợ bởi cách tiếp cận ngoại giao “chiến lang” hơn là cách tiếp cận truyền thống.
Mối quan tâm của Trung Quốc về hợp tác đã có động lực trong những năm gần đây, thông qua thúc đẩy đối thoại với lãnh đạo các quốc gia láng giềng. Các cuộc họp ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc được nối lại vào năm 2018, tạo tiền đề cho chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản vào tháng 4/2020, nhưng đã bị hoãn lại do Covid-19 và hiện có nguy cơ bị hủy bỏ để phản đối luật an ninh mới đối với Hong Kong.
Trong những thời điểm rối ren hiện nay, một mô hình hợp tác khu vực mới và bao trùm do Trung Quốc dẫn đầu sẽ mang lại lợi ích kinh tế và ý nghĩa lớn về mặt chính trị. Cả Trung Quốc lẫn thế giới đều chưa bao giờ cần có quan hệ đối tác quốc tế tốt như lúc này. Trung Quốc nhiều năm đàm phán RCEP với cách tiếp cận “ASEAN là trọng tâm”. Giờ đây, Trung Quốc có thể đảm bảo được rằng, hiệp định sẽ được thực hiện suôn sẻ, trong đó, bao gồm đảm bảo cho việc hợp tác với ASEAN về các vấn đề chính trị như hoàn tất các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử lâu dài về Biển Đông.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong phát biểu gần đây tại Quốc hội công khai thể hiện sự quan tâm tới CPTPP. Ông Lý đánh giá, việc Trung Quốc mở cửa tham gia CPTPP sẽ càng mở rộng thêm cơ hội cho nước này. Trong những ngày đầu đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tiền thân của CPTPP, với sự tham gia của Mỹ, Bắc Kinh vốn coi hiệp định này là chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc, khi Washington mời các nước láng giềng của Bắc Kinh tham gia vào một thỏa thuận thương mại không có nền kinh tế lớn nhất châu Á này.
Tuy nhiên, tham gia CPTPP sẽ yêu cầu Trung Quốc đáp ứng được các quy tắc quốc tế tiên tiến, chẳng hạn, sẽ phải thay đổi cách tiếp cận để hỗ trợ các ngành và doanh nghiệp chiến lược, điều chỉnh các quy định để phù hợp với các cam kết trong CPTPP về hàng loạt vấn đề như doanh nghiệp nhà nước, lao động, thương mại điện tử và đầu tư... Là một nền kinh tế lớn, có tầm ảnh hưởng rộng, RCEP và CPTPP chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Trung Quốc, nhưng đồng thời sẽ thử thách vai trò lãnh đạo của nền kinh tế này.