📞

Có một loài hoa màu đỏ ở Manchester không bao giờ tàn

Minh Đức 14:02 | 23/12/2019
TGVN. Cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn, vùi dập, chỉ trích, "những bông hoa màu đỏ" ở Manchester vẫn sẽ tự mình vươn lên và tiếp tục tỏa hương thơm cho đời.
Ngày đó, Sir Alex Ferguson đến với Manchester United vào thời điểm đội bóng đang gặp khó khăn nhất...

Ngày xửa ngày xưa, ở Old Trafford, thành phố Manchester có một vườn địa đàng….

Chăm sóc cho khu vườn đấy, là một lão nông với mái tóc bạc và nụ cười như một tiên ông. Sir Alex Ferguson đến với Manchester United vào lúc khó khăn nhất, khi khu vườn đang bị bao phủ bởi bóng tối và những hơi thở đầy mùi men. Ông đã đến, đã đổ mồ hôi để nhổ đi những cỏ dại, mang về những hạt giống, tự tay chăm sóc và nuôi dưỡng chúng.

Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo... rất nhiều, rất nhiều những hạt giống đã nảy mầm, vươn cao, trở thành những cây đại thụ, ra quả ngọt, tỏa bóng mát ở khu vườn ấy, nơi mà các cổ động viên của Quỷ Đỏ đã yên tâm hưởng lạc, sinh sống yên bình suốt 27 năm.

Nhưng thực tế thì chả có ông tiên nào và Sir Alex cũng chỉ là người thường. Ông cũng mắc sai lầm, có những phút giây hỉ nộ ái ố và đương nhiên, cũng phải già đi theo thời gian. Để rồi vào một ngày đẹp trời, khi chân đã mỏi và mắt đã mờ, Sir Alex giao lại khu vườn của mình cho một người khác, để vui vẻ chốn điền viên với người bạn đời và gia đình hạnh phúc của mình.

Đây là lúc bi kịch bắt đầu mặc dù chả có bà dì ghẻ nào trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa. David Moyes đến, nhưng tư duy của một thợ xây đã cày xới nát bét khu vườn địa đàng năm nào. Louis Van Gaal tiếp nối nhưng tư tưởng già nua cũ kĩ làm cho chẳng bông hoa nào có thể khoe sắc . Và rồi United tìm đến Jose Mourinho với thứ thuốc trừ sâu độc hại đến lạnh người. Khu vườn địa đàng năm nào, giờ hoang tàn và xơ xác, đầy sâu bọ cỏ dại và ngập tràn mùi hóa chất.

Dù có to lớn như voi trâu, hay dữ tợn như hổ báo, hoặc thậm chí là sinh vật cấp cao như chính chúng ta, chẳng có sinh vật nào mạnh mẽ như những bông hoa mong manh đang thấy ngoài vườn. Những động vật, kể cả con người, khi sinh ra đều cần sự chăm sóc và bảo vệ của cha mẹ mới có thể trưởng thành. Còn cây cối, ngay từ khi là một hạt giống mong manh, đã phải tự bảo vệ mình bằng những lớp vỏ, tự trưởng thành trước phong ba bão táp và rồi tự nắm bắt lấy từng cơ hội nhỏ nhất, vươn mình đội đất mà sống dậy.

Những bông hoa trẻ vẫn đang ngày một cố gắng, đua nhau nở rộ để biến vườn hoa Manchester trở thành vườn địa đàng ngày nào. (Nguồn: Getty)

Và đó là những bông hoa thành Manchester…

Đó là biệt danh đã được đặt cho những cầu thủ khoác lên mình màu áo đỏ, mang trong tim dòng máu Quỷ Đỏ và luôn được nhớ đến về sự tái sinh từ tro tàn sau thảm họa Munich năm 1958. Đó là những cầu thủ không bao giờ biết từ bỏ, sẵn sàng chiến đấu ngay cả những lúc tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc và luôn biết cách gieo một hạt giống hy vọng cho những thế hệ sau.

Marcus Rashford, một "bông hướng dương" tưởng chừng đã lụi tàn trong những năm tháng đêm đen ở sân Old Trafford, để rồi khi chỉ cần một tia sáng lướt qua, Rashford đã vội vàng nắm lấy, vươn mình, bùng nổ ngay trong đêm đen, ưỡn ngực một cách đáng tự hào với thành tích 13 bàn chỉ trong 14 trận đấu.

Fred, "cây xương rồng" đã tồn tại đầy kham khổ giữa những chỉ trích. Không hoa, không quả, Fred bị dè bỉu, bị ném những ánh mắt khinh thường nhưng rồi vào lúc mọi thứ đã cạn kiệt, khi những người bộ hành khô héo dưới cái nắng chói trang, "cây xương rồng" Fred mới chứng tỏ giá trị của mình, với thân cây đầy những giọt nước mát lành. Fred đã kiên cường thi đấu, đã cháy hết mình ở giữa sân, như một cây xương rồng đầy gai góc nhưng ngọt ngào bên trong.

Scott McTominay, "bông hoa hồng" rực rõ với gương mặt đầy thư sinh, nhưng bông hoa ấy lại đầy những hàng gai nguy hiểm, sắc nhọn với kẻ thù. McTominay có thể hiền lành ngoài đời, với một cuộc sống không Facebook hay Instagram, nhưng trên sân, “McSauce” là một con quái thú, không khoan nhượng trước kẻ thù và chẳng mảy may suy nghĩ lao vào các pha bóng đầy mạo hiểm.

Ole Gunnar Solskjaer cần mẫn như một lão nông thực thụ giống cái cách mà Sir Alex xưa kia đã từng.

Và hãy nhìn Ole Gunnar Solskjaer, một hạt giống đã nảy mầm, đơm hoa và trưởng thành dưới bàn tay của Sir Alex. Để giờ đây, với đôi bàn tay còn chưa nhiều vết chai ấy, chính Solskjaer non nớt ngày nào lại đang nhổ đi từng lớp cỏ dại, cày xới từng mảnh đất, nâng niu từng hạt giống Mason Greenwood, Daniel James, Aaron Wan-Bissaka… cần mẫn như một lão nông thực thụ giống cái cách mà Sir Alex xưa kia đã từng.

Có thể vườn địa đàng Old Trafford vẫn chưa thể trở lại, người hâm mộ United vẫn chưa thể thưởng thức trái ngọt, nhưng, Solskjaer sẽ được nhắc mãi, với tư cách là người đã một lần nữa đặt những hạt giống đầu tiên trở lại nơi đây, như bộ phim hoạt hình nổi tiếng Wall-E của Disney, khi chỉ một cây xanh đã đem lại toàn bộ sự sống quay trở lại Trái đất.

Thắng một trận đấu không có nghĩa là thắng cả cuộc chiến, thua một trận đấu không có nghĩa là cả mùa giải đã kết thúc trong u buồn. Nhưng điều mà tất cả những người hâm mộ Quỷ Đỏ cần thấy, đó là cách mà những bông hoa vươn mình sau đêm đen, kiêu ngạo và tự tin như những chiến binh trước ánh mặt trời.

Man United giờ có thể vẫn còn những điểm yếu, vẫn còn những pha mất điểm khó hiểu trước những đội bóng yếu hơn, nhưng đã không còn tồn tại những cái lắc đầu ủ rũ, những tiếng thở dài đầy não nề mà thay vào đó, là những tiếng hét vang tràn đầy nhiệt huyết, những bước chạy đầy tốc độ và những cái ưỡn ngực đầy tự hào trước đối thủ.

Có một loài hoa không bao giờ tàn ở Manchester, loài hoa đó, tên là United.