![]() |
| TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao (phải) và GS. Diêm Học Thông, Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, trao đổi về bối cảnh chiến lược đang thay đổi và ảnh hưởng tới ASEAN. (Ảnh: Thành Long) |
Phiên thảo luận là cuộc trao đổi giữa TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao và GS. Diêm Học Thông, Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc nhằm làm rõ hơn về tương lai và cách thế giới có thể vận động trong 10-15 năm tới.
Công nghệ đang tái định nghĩa quyền lực quốc gia
Tại phiên thảo luận, Giáo sư Diêm Học Thông, chuyên gia quan hệ quốc tế của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), cho rằng, thế giới hiện nay không bước vào một “Chiến tranh Lạnh mới”, bởi cạnh tranh giữa các cường quốc không còn dựa trên ý thức hệ hay mô hình chính trị như trước đây, mà chuyển mạnh sang cạnh tranh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo Giáo sư Diêm, AI sẽ trở thành yếu tố có ảnh hưởng quyết định tới trật tự quốc tế trong thập niên tới. Công nghệ số đang tạo ra “không gian mạng”, khiến cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra đồng thời trong cả không gian địa lý truyền thống và không gian mạng, trong đó cạnh tranh trên không gian mạng ngày càng giữ vai trò trung tâm. Thế giới trong tương lai có thể hình thành “hai trung tâm tiêu chuẩn công nghệ số”, kéo theo hai thị trường công nghệ và hai hệ sinh thái AI khác nhau.
Giáo sư Diêm nhận định thách thức lớn nhất đối với trật tự quốc tế hiện nay là tình trạng “không có lãnh đạo toàn cầu”. Trong bối cảnh đó, vai trò duy trì ổn định sẽ ngày càng chuyển sang các cơ chế khu vực. ASEAN được đánh giá là ví dụ điển hình khi vẫn duy trì được hòa bình khu vực từ năm 1991 đến nay dù không có một quốc gia giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối.
Đối với ASEAN, Giáo sư Diêm nhấn mạnh hai vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất là nâng cao uy tín chiến lược và năng lực quản trị của từng quốc gia thành viên nhằm củng cố lòng tin và tăng cường hợp tác nội khối. Thứ hai là duy trì quan hệ ổn định giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á để bảo đảm hòa bình lâu dài cho toàn bộ khu vực Đông Á.
Liên quan AI, Giáo sư Diêm cho rằng công nghệ này không chỉ làm thay đổi quan hệ giữa các quốc gia mà còn tác động sâu sắc tới cấu trúc xã hội, giáo dục và thị trường lao động. AI có thể thay thế nhiều công việc trong các nền kinh tế phụ thuộc vào lao động giá rẻ, đồng thời làm thay đổi mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên trong môi trường đại học. Trong tương lai, điều quan trọng không chỉ là làm chủ tri thức mà còn là làm chủ AI.
Bài phát biểu kết luận rằng quan hệ giữa các nước ASEAN, cũng như quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc, sẽ ngày càng được định hình bởi quan hệ công nghệ cao, trong khi an ninh mạng sẽ trở thành nền tảng của an ninh quốc gia. “Không có an ninh mạng thì sẽ không có an ninh quốc gia”.
| Giáo sư Diêm Học Thông là học giả danh tiếng, một trong những chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về quan hệ quốc tế. Năm 2008, Giáo sư Diêm Học Thông được Tạp chí Foreign Policy bình chọn là một trong 100 nhà tư tưởng toàn cầu có ảnh hưởng nhất. Năm 2013, ông xuất bản cuốn sách “Quán tính của lịch sử: Trung Quốc và thế giới trong 10 năm tới”, trong đó đưa ra nhiều dự báo về cục diện thế giới trong vòng 10-15 năm tiếp theo. Cho đến nay, độ chính xác trong các dự báo của Giáo sư Diêm được đánh giá lên tới hơn 80%. |
TS. Hùng Sơn nhận định, phát biểu của Giáo sư Diêm Học Thông cho thấy công nghệ đang “tái định nghĩa quyền lực quốc gia”, đồng thời làm thay đổi cả khái niệm địa lý truyền thống khi cạnh tranh giữa các cường quốc dần chuyển từ không gian vật lý sang không gian mạng - nơi các quy tắc vẫn chưa được thiết lập đầy đủ.
Mỹ-Trung trong cạnh tranh chiến lược
![]() |
| Giáo sư Diêm Học Thông phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Thành Long) |
Đặt câu hỏi về khả năng Trung Quốc và Mỹ duy trì “mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược” trong không gian mạng, TS. Hùng Sơn nhắc lại rằng, trong cuốn sách xuất bản năm 2013, Giáo sư Diêm từng dự báo cạnh tranh chiến lược giữa hai nước sẽ gia tăng, song hiện nay Bắc Kinh và Washington vẫn đang nỗ lực quản lý quan hệ song phương.
Trả lời câu hỏi, Giáo sư Diêm cho rằng, đây là vấn đề “cực kỳ quan trọng” đối với cả Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt khi cạnh tranh công nghệ và AI ngày càng gay gắt. Theo ông, nguy cơ lớn nhất là AI bắt đầu được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, bao gồm cả hệ thống phân tích và ra quyết định liên quan vũ khí hạt nhân. “Nếu AI trở thành bên đưa ra quyết định cuối cùng về việc có khai hỏa hay không, đó sẽ là điều rất nguy hiểm”, ông nói.
Theo Giáo sư Diêm, Trung Quốc và Mỹ hiện đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và đã thành lập các nhóm công tác nhằm xác định những lĩnh vực cần duy trì hợp tác kinh tế cơ bản, cũng như những “lằn ranh” cần tránh để cạnh tranh không leo thang thành khủng hoảng. “Chúng ta không thể tránh khỏi cạnh tranh giữa các cường quốc, nhưng cần có các rào chắn để kiểm soát cạnh tranh đó”, ông nhấn mạnh.
Từ phần hỏi đáp với khán giả, một câu hỏi tiếp tục đề cập tới khả năng Mỹ và Trung Quốc có thể tránh được xung đột trong tương lai hay không. Giáo sư Diêm thừa nhận vẫn “bi quan” về triển vọng cạnh tranh giữa hai nước, song đồng thời “lạc quan” rằng xung đột có thể được kiểm soát. Theo ông, việc Bắc Kinh và Washington cùng chấp nhận khái niệm “ổn định chiến lược” cho thấy hai bên đều nhận thức được sự cần thiết phải quản lý cạnh tranh để tránh leo thang thành chiến tranh. “Nếu hai cường quốc có thể cạnh tranh một cách hòa bình mà không dẫn tới chiến tranh, đó đã là một kết quả may mắn cho tương lai”, ông nói.
ASEAN trong không gian cạnh tranh mới
TS. Hùng Sơn cho rằng, ASEAN vốn được hình thành dựa trên yếu tố địa lý và đã duy trì được uy tín nhờ vai trò trung lập cũng như khả năng kết nối với nhiều đối tác khác nhau. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh đang chuyển mạnh sang không gian mạng, câu hỏi đặt ra là ASEAN sẽ duy trì vị thế và độ tin cậy của mình như thế nào trong “vùng cạnh tranh mới” này.
Trả lời vấn đề này, Giáo sư Diêm cho rằng quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc hiện đã thể hiện rõ sự khác biệt giữa “không gian địa lý” và “không gian mạng”. Học giả Trung Quốc lưu ý rằng phần lớn các nước đang phát triển không đủ nguồn lực để cùng lúc vận hành hai hệ thống công nghệ khác nhau, nên nhiều quốc gia sẽ buộc phải lựa chọn hệ công nghệ mà mình muốn tham gia. Theo ông, trong cạnh tranh công nghệ hiện nay, yếu tố quyết định không chỉ là trình độ công nghệ mà còn là giá thành và khả năng ứng dụng vào đời sống hàng ngày.
Giáo sư Diêm dự báo trong tương lai, không chỉ quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc hay Mỹ, mà toàn bộ thế giới cũng sẽ vận hành theo “hai hệ tiêu chuẩn quan hệ khác nhau” trong không gian địa lý và không gian mạng.
Đất hiếm, AI và bài toán giáo dục
![]() |
| Toàn cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: Thành Long) |
Trong phần hỏi đáp với khán giả, một đại biểu trẻ đặt câu hỏi về tác động của cạnh tranh công nghệ đối với các loại khoáng sản chiến lược phục vụ phát triển AI, đặc biệt là đất hiếm. Một đại biểu khác từ Việt Nam đặt vấn đề ASEAN nên tiếp cận AI theo hướng thúc đẩy phát triển công nghệ hay thận trọng hơn trước các nguy cơ như mất việc làm và “phi nhân tính hóa”.
Trả lời câu hỏi về đất hiếm, Giáo sư Diêm cho rằng, đây là một trong “ba yếu tố cơ bản” của ngành công nghiệp AI, bên cạnh điện năng và trí tuệ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, yếu tố mang tính quyết định hơn lại là điện năng, bởi AI đòi hỏi lượng điện khổng lồ để vận hành. “Cả Trung Quốc và Mỹ hiện đều đang tìm cách gia tăng mạnh năng lực sản xuất điện”, ông nói, đồng thời nhận định trong ngắn hạn khó xảy ra đối đầu trực tiếp giữa hai nước về vấn đề đất hiếm.
Liên quan chiến lược AI của ASEAN, Giáo sư Diêm cho rằng hiện nay chỉ có Trung Quốc và Mỹ đủ khả năng phát triển các mô hình AI nền tảng, trong khi phần lớn các quốc gia khác chủ yếu phát triển ứng dụng dựa trên các mô hình này hoặc phải mua dịch vụ công nghệ từ bên ngoài.
Theo ông, thách thức lớn nhất đối với tất cả các nước không nằm ở việc lựa chọn “lạc quan” hay “bi quan” với AI, mà là cải cách giáo dục để giúp thế hệ trẻ có đủ năng lực làm chủ công nghệ mới.
“Không chỉ ASEAN, mà cả Mỹ và Trung Quốc đều phải cải cách giáo dục”, ông nhấn mạnh, cho rằng các trường đại học, trung học và tiểu học đều sẽ phải thay đổi để đào tạo thế hệ trẻ có khả năng sử dụng và làm chủ AI thay vì chỉ tiếp thu kiến thức truyền thống.
| Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Duy trì 'tâm thế' chiến lược trong thế giới phân mảnh và biến động Sáng 9/6 tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Cùng định ... |
| Dư luận quốc tế đánh giá cao vai trò kiến tạo của Việt Nam qua sự kiện AFF Với việc Việt Nam ba năm liền đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026, chính khách, báo chí và học ... |
| Chủ tịch Delta E&C: ASEAN cần một 'cú hích chiến lược' để thắng trong cuộc đua thu hút vốn toàn cầu Thế giới đang tìm kiếm một khu vực vừa ổn định, vừa táo bạo. Vì vậy, ASEAN cần một ”cú hích chiến lược” trong 24 ... |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường: Một ASEAN tự cường là biết biến kết nối sức mạnh Bên lề phiên Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực ... |
| Diễn đàn Tương lai ASEAN: 'Nóng' câu chuyện xoay quanh 'tự cường và đoàn kết' Tự cường của ASEAN không đơn thuần là tổng hợp sức mạnh của từng quốc gia thành viên mà được hình thành từ ba yếu ... |


