📞

Độc đáo Việt Nam

16:12 | 18/07/2008
Bắt đầu từ năm 1992, vào giữa tháng 7 trùng với năm tổ chức Đại hội thể thao Olympic, người dân TP. Brest , ở vùng duyên hải miền Tây nước Pháp cũng như các thành phố ven biển các nước Tây - Bắc Âu luôn có một “tuần lễ vui vẻ”. Đó chính là Lễ hội Brest. Tại Lễ hội biển quy mô nhất thế giới năm nay, từ 11-17/7, Việt Nam lần đầu tiên góp mặt với tư cách khách mời danh dự.

Đoàn VN do TP. Hải Phòng đại diện có hơn 100 thành viên, tham gia tất cả hoạt động của một khách mời là truyền thống đi biển, triển lãm du lịch, thương mại, biểu diễn văn hoá, nghệ thuật và ẩm thực. Nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng, Đoàn đã gây được cảm tình từ chính quyền TP. Brest cũng như khách tham quan.

 

Thành công

 

Người ta đến Lễ hội không phải tìm hiểu sự hiện đại mà muốn khai phá sự đa dạng của các nền văn hoá biển. Đội thuyền VN không to cao như của các cường quốc hàng hải như Na Uy, Đức... nhưng lại vô cùng độc đáo: thuyền buồm Hạ Long, thuyền rồng, thuyền nan, thuyền thúng. Những câu hỏi luôn đặt ra là người Việt còn ra khơi với các thuyền này không, họ có thể đi xa bao nhiêu hải lý và đánh được bao nhiêu cá tôm. Câu trả lời có thể chưa thuyết phục, nhưng du khách thật sự ngạc nhiên và luôn dành cho đoàn ngư dân chúng ta tình cảm quí trọng.

 

Không gian thương mại và du lịch VN lúc nào cũng đông nghẹt khách. Những người bán hàng trong nước có nằm mơ cũng không thấy cảnh người ta xếp hàng để mua nón. Cứ 3 Euro/chiếc và mới chỉ 3 ngày đầu, 2.000 chiếc nón mang đi đã bán hết veo. Chị Hoà, Giám đốc Công ty Minh Khai của Hải Phòng cứ tiếc mãi, mấy bộ áo dài mang sang để mặc cũng... bán hết. Sắp đặt của gian trưng bày quảng bá cho du lịch VN khá thoáng và bắt mắt. Tất cả tranh ảnh hướng dẫn cho du khách đến VN đã được đón nhận hết sức nhiệt tình và thân thiện.

 

Gian hàng ẩm thực VN mới thực sự gây bất ngờ cho những nhà tổ chức. Cảnh dân địa phương xếp hàng dài và kiên nhẫn để chờ mua vài cái nem rán làm chúng ta nhớ lại thời bao cấp. Những con số dưới đây sẽ gây sốc cho những người chưa ra nước ngoài bao giờ: cứ trung bình 1,5 Euro (khoảng 40.000 đồng) cho 1 cái nem công nghiệp; suất ít nhất là 5,5 Euro gồm 3 nem, 1 lon nước và một ít salát; suất trung bình (8 Euro) thêm vài cái nem cuốn, bánh gối xinh xinh và suất đầy đủ (14 Euro) thêm ít rau xào, khoai tây rán, bánh mì. Phòng ăn chỉ có 20 bàn luôn đầy kín trong các giờ ăn trưa và chiều. Đơn vị kinh doanh ẩm thực còn cho nem vào hộp (4 cái – không nước chấm) bán theo kiểu ăn nhanh.

 

Nhưng sinh động hơn cả vẫn là hoạt động của đoàn múa rối nước. Một ngày diễn 3 suất nhưng lúc nào cũng kín người xem chính diện và “hóng” từ ngoài cánh gà. Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng tình cảm của khán giả đã giúp anh chị em đoàn múa rối nước Hải Phòng diễn hết mình. Sân khấu ngoài trời hơi nhỏ, khoảng 200 người, nên trước buổi diễn khoảng nửa tiếng đã không còn ghế trống nào. 

 

Hạn chế

 

Đoàn đã đạt được mục đích là giới thiệu nền văn hoá, con người biển VN một cách ấn tượng, gây được thiện cảm của nước chủ nhà và tất cả bạn bè, du khách... Tuy nhiên, không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị và hoạt động tại Lễ hội. Rất nhiều trưng bày, triển lãm của chúng ta không có hoặc rất ít chú thích. Điều này gây phức tạp cho các tình nguyện viên hoặc phiên dịch cứ phải làm nhiệm vụ hướng dẫn viên.

 

Khâu hậu cần ăn uống cho các thành viên Đoàn cũng không hợp khẩu vị. Việc đi lại mất khá nhiều thời gian, đoàn phải đi bộ 1-2km để ăn sáng và ăn trưa trong vài ngày đầu là bình thường, còn di chuyển thì toàn bộ là xe bus. Đội ngũ phóng viên giỏi kĩ thuật nhưng nhiều người không biết ngoại ngữ cũng hạn chế tác nghiệp. Việc một công ty du lịch của Việt kiều marketing cho họ tại gian hàng du lịch của Đoàn Việt Nam sẽ “giúp” các đồng Euro ở lại Pháp nhiều hơn là mang về VN.

 

Brest 2008 với nhiều niềm vui và chưa vui đã qua. Những người tổ chức cũng như tham dự đều có bài học cho riêng mình. Nhưng còn một điều cần suy nghĩ là VN có đường biển rất dài, có truyền thống đi biển lâu đời, có mối quan hệ tốt với các nước láng giềng biển thì cũng nên nghĩ ra một Lễ hội biển nào đó trong tương lai khi cuộc sống khấm khá hơn.

Chuyện bên lề

 

Thuyền thúng không dễ chơi

 

Thuyền thúng là một “món” đặc sản của VN. Cứ nhìn thấy hai thuỷ thủ VN biểu diễn “dập” thúng là khách đổ xô đến chụp ảnh rồi chỉ trỏ thán phục và kết thúc luôn là tràng pháo tay vang trời. Rất nhiều người muốn thử sức với loại thuyền “dị dạng” này nhưng BTC phải lựa chọn xem có biết bơi không. Cũng có người “thành công”, nghĩa là không bị văng ra khỏi thuyền và chỉ xoay tròn tại chỗ nhưng không ít người kém may mắn hơn. Đám thuỷ thủ, dân đi thuyền buồm quốc tế là hăng nhất và rơi xuống nước cũng nhiều nhất. Mấy chú lính Croatia, hai vợ chồng người Pháp, mấy “em gái” Đức cứ thỉnh thoảng lại lóp ngóp từ biển chui lên sau khi bị thúng úp ngược vào đầu...

 

Không vô cớ mà... đông

 

Khai mạc Làng Việt Nam vào hôm 11/7 không hiểu sao lại xuất hiện quá đông phóng viên của Pháp. Ước chừng có khoảng 30-40 phóng viên cùng rất nhiều dân địa phương đổ xô đến chụp hình. Đúng là có sự chú ý của giới truyền thông đối với đoàn VN, nhưng có thêm một chút hơi hướng “báo chí”, bởi ở đó xuất hiện ông Patric Poiure d’ Avoir (người Pháp gọi tắt Mr.PPDA), bình luận viên siêu hạng của TF1 vừa từ chức đầu tháng 7 do bất đồng quan điểm với giới chức Pháp. Ông PPDA này thậm chí được Thị trưởng Brest “kính thưa” khi nói lời chúc mừng đoàn VN. Đây là một tin “độc” bởi không phải ai trong đoàn VN cũng chú ý nhưng giới truyền thông Pháp thì không thể bỏ qua.

 

Ngồi xích lô, xin bỏ 2 Euro

 

Hỗ trợ đoàn VN có khoảng hơn chục tình nguyện viên là những người đã về hưu nhưng còn khoẻ. Họ không quản việc đưa đón, hướng dẫn và làm như “người mình”: kéo buồm, buộc dây, bán hàng, bưng bê, canh cổng… Nhưng hơn thế, họ có nhiều sáng kiến độc đáo mà người VN thường “quên”. Chúng ta mang sang 1 chiếc xích lô để trưng bày và họ đã nghĩ ra là nếu khách nào ngồi lên loại phương tiện cổ lỗ đó thì “bỏ lọ” 2 Euro vào Quĩ trẻ em nhiễm chất độc da cam VN. Cũng như vậy nếu ngồi lên chiếc ghế “vua”, diện bộ quần áo hoàng tộc và xem múa rối nước khi quá giờ biểu diễn. Mỗi ngày cũng phải có vài trăm người thể hiện tình đồng loại quí báu.

 

“Tại cô đẹp quá mà”

 

Các bạn trẻ ta thường hiếu kì và hiếu động, đôi khi không cần thiết. Một sáng, anh bạn chèo thuyền nan tỉnh dậy “đảo qua” cửa sổ bằng kính trong suốt ký túc đối diện. Một cô bạn sinh viên Pháp không… mặc gì, cứ đi đi lại lại như không coi ai ra gì. Anh ngư dân đơ người ra một lúc và quay về phòng gọi thêm mấy anh bạn nữa ra chiêm ngưỡng. Cũng không sao, hình như tất cả đều vui, kể cả cô gái kia bởi không thấy cô phản ứng gì. Hứng chí lên, một anh nhà ta rút chiếc điện thoại ra giơ lên cao rồi còn huơ chân, múa tay và nói câu chào mới học được: Bonjour. Một cơn tam bành: “Anh định đưa tôi lên mạng hả? Tôi kiện anh đấy”. Lại phải có người trình bày hộ rằng: anh ấy chỉ đùa thôi, không có hình ảnh nào hết và “Tại cô đẹp quá mà”.

 

Tùng Lâm(Từ Brest)