![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. |
| Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đô thị đặc biệt đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, mà còn là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa sâu bền của dân tộc. Giữ gìn cốt cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh vì thế không phải là níu giữ một vẻ đẹp hoài niệm, mà là xây dựng nền tảng con người cho tương lai Thủ đô với tầm nhìn 100 năm: Hiện đại mà không mất gốc, phát triển nhanh mà vẫn nhân văn, hội nhập sâu mà vẫn đậm đà bản sắc Việt Nam. Giữa bao thăng trầm của lịch sử, những biến chuyển của thời cuộc và nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, phẩm chất thanh lịch, văn minh vẫn bền bỉ hiện diện như một mạch ngầm văn hóa, làm nên bản sắc riêng của Thủ đô. Đó không chỉ là cách ứng xử, lời ăn tiếng nói hay nếp sống thường nhật, mà còn là chiều sâu văn hiến được gìn giữ, kế thừa và không ngừng làm mới qua mỗi thế hệ. Bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn hiến - văn minh - hiện đại, cốt cách thanh lịch càng cần được nhìn nhận như một nguồn lực mềm, một giá trị nền tảng để kiến tạo tương lai. Từ góc nhìn ấy, Báo Thế giới và Việt Nam thực hiện chùm bài "Giữ cốt cách người Hà Nội trong tầm nhìn trăm năm", mong góp thêm một tiếng nói về hành trình gìn giữ những giá trị đã làm nên hồn cốt Thăng Long - Hà Nội, đồng thời gợi mở những suy ngẫm về trách nhiệm vun đắp bản sắc ấy trong dòng chảy phát triển của thế kỷ XXI. |
![]() |
| ĐBQH. Bùi Hoài Sơn cho rằng, một Thủ đô tầm nhìn 100 năm phải biết đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển. (Ảnh TGCC) |
Kỳ 1: Văn hóa - Sức mạnh nội sinh cho Thủ đô
Giữ gìn cốt cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội không chỉ là gìn giữ một nét đẹp ứng xử hay ký ức văn hóa của Thăng Long nghìn năm văn hiến. Trong hành trình xây dựng Thủ đô hiện đại, thông minh và hội nhập, đó còn là nền tảng con người, là sức mạnh nội sinh để Hà Nội phát triển bền vững. Khi tầm nhìn 100 năm được đặt ra cho Thủ đô, câu hỏi không chỉ là Hà Nội sẽ lớn đến đâu, mà quan trọng hơn là Hà Nội sẽ được nhớ đến bởi những giá trị nào.
Thanh lịch, văn minh – hồn cốt làm nên bản sắc Hà Nội
Có những thành phố được nhớ đến bởi những tòa nhà cao tầng, những đại lộ rộng lớn, những trung tâm thương mại sầm uất. Nhưng Hà Nội, trước hết, được nhớ đến bởi chiều sâu văn hóa và cốt cách con người. Đó là tiếng nói nhẹ nhàng, cách ứng xử chừng mực, sự tinh tế trong giao tiếp, lòng tự trọng trong lối sống, sự nhã nhặn trong sinh hoạt cộng đồng. Người Hà Nội thanh lịch không phải vì sang trọng hơn ai, mà vì biết sống có văn hóa, biết giữ gìn phẩm giá của mình và tôn trọng phẩm giá của người khác.
Cốt cách ấy không tự nhiên mà có. Nó được bồi đắp qua hơn nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, từ văn hóa kinh kỳ, văn hóa làng, văn hóa thị dân, văn hóa trí thức, văn hóa cách mạng. Mỗi lớp trầm tích ấy để lại trong người Hà Nội một vẻ đẹp riêng: Hào hoa mà không phô trương, tinh tế mà không cầu kỳ, tự trọng mà không khép kín, bao dung mà không dễ dãi. Bởi vậy, nói đến Hà Nội là nói đến văn hiến; nhưng văn hiến không chỉ nằm trong bia đá Văn Miếu, mái chùa cổ, phố cổ, hồ Gươm hay Hoàng thành Thăng Long. Văn hiến phải hiện diện trong đời sống hằng ngày: Cách đi đường, xếp hàng, nói năng nơi công cộng, phục vụ du khách, giữ gìn môi trường, bảo vệ di sản, ứng xử trên mạng xã hội.
| "Khi nói đến tầm nhìn 100 năm cho Hà Nội, chúng ta không chỉ nói đến quy mô dân số, không gian phát triển, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh hay các cực tăng trưởng mới. Câu hỏi lớn hơn là: Một trăm năm nữa, Hà Nội sẽ là thành phố như thế nào trong tâm thức người Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế?". |
Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh văn hóa là “hồn cốt của dân tộc”, “văn hóa còn thì dân tộc còn”. Tư tưởng ấy soi chiếu rất rõ vào Hà Nội. Với Thủ đô, văn hóa còn thì Hà Nội còn linh hồn; cốt cách thanh lịch, văn minh còn thì Hà Nội còn sức hút riêng. Nếu một ngày nào đó Hà Nội chỉ còn đông đúc hơn, cao tầng hơn, giàu có hơn nhưng mất đi sự tinh tế, tử tế, nghĩa tình trong con người, thì đó sẽ là một mất mát không công trình vật chất nào bù đắp được.
Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế: Cốt cách ấy hôm nay đang chịu nhiều thử thách. Đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh, áp lực giao thông, môi trường, nhà ở, việc làm, dịch vụ, mạng xã hội và kinh tế thị trường đang làm thay đổi sâu sắc đời sống đô thị. Có lúc, có nơi, sự thanh lịch bị lấn át bởi sự vội vã; văn minh bị che khuất bởi lợi ích cá nhân; không gian công cộng bị xâm lấn; giao thông còn thiếu nhường nhịn; tiếng ồn, rác thải, quảng cáo phản cảm, ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội vẫn là những điều khiến chúng ta phải suy nghĩ.
![]() |
| Sa bàn quy hoạch Tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Khải Minh) |
Điều đáng lo không phải là Hà Nội thay đổi. Một thành phố sống động thì phải thay đổi. Điều đáng lo là thay đổi mà thiếu bộ lọc văn hóa; phát triển mà thiếu chuẩn mực con người; hiện đại mà không thanh lịch; tiện nghi hơn nhưng tinh tế kém đi; mở rộng hơn nhưng ký ức đô thị bị đứt gãy. Vì vậy, giữ gìn cốt cách người Hà Nội không thể chỉ dừng ở lời kêu gọi “nói lời hay, làm việc tốt”, mà phải trở thành một chương trình xây dựng con người Thủ đô trong thời đại mới.
Thanh lịch, văn minh hôm nay không chỉ là ăn mặc chỉn chu, nói năng nhã nhặn, mà còn là tuân thủ pháp luật, tôn trọng không gian chung, trung thực trong kinh doanh, chuyên nghiệp trong công việc, trách nhiệm trên môi trường số, thân thiện với thiên nhiên, biết tiếp nhận tinh hoa thế giới nhưng không tự ti về bản sắc Việt Nam. Người Hà Nội thời đại mới phải vừa có gốc rễ, vừa có khát vọng; vừa lịch thiệp, vừa năng động; vừa yêu di sản, vừa dám đổi mới; vừa tự hào về quá khứ, vừa đủ năng lực bước vào tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định yêu cầu phát huy văn hóa như nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước. Đặt vào Hà Nội, điều đó có nghĩa là giữ gìn cốt cách thanh lịch, văn minh không phải việc phụ thêm sau phát triển kinh tế, mà là điều kiện để phát triển bền vững. Văn hóa không đứng ngoài quy hoạch, giao thông, giáo dục, du lịch, công nghệ, môi trường hay quản trị đô thị; văn hóa phải thấm vào tất cả những lĩnh vực ấy.
Muốn vậy, gia đình phải là cái nôi đầu tiên. Một đứa trẻ học sự thanh lịch không phải từ khẩu hiệu, mà từ cách người lớn nói chuyện, cách cha mẹ ứng xử với hàng xóm, cách ông bà kể chuyện về phố phường, cách cả nhà giữ gìn bữa cơm, lời chào, lời cảm ơn, lời xin lỗi. Nhà trường phải dạy văn hóa Hà Nội không như một bài học khô cứng, mà như một trải nghiệm sống: Học sinh được đến di tích, bảo tàng, làng nghề, nhà hát; được học cách ứng xử trong thư viện, trên xe bus, nơi công cộng; được hiểu rằng nhặt một mẩu rác, nhường một chỗ ngồi, nói một lời tử tế cũng là góp phần làm đẹp Thủ đô.
| "Người Hà Nội thời đại mới phải vừa có gốc rễ, vừa có khát vọng; vừa lịch thiệp, vừa năng động; vừa yêu di sản, vừa dám đổi mới; vừa tự hào về quá khứ, vừa đủ năng lực bước vào tương lai". |
Cộng đồng dân cư phải là không gian thực hành văn hóa. Mỗi tổ dân phố, khu chung cư, làng trong phố, phố trong làng cần có những quy ước văn minh, nhưng quan trọng hơn là biến quy ước thành nếp sống. Một con ngõ sạch hơn, một khu phố yên tĩnh hơn, một chung cư thân thiện hơn, một lễ hội trật tự hơn chính là biểu hiện cụ thể của Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Cơ quan công quyền càng phải nêu gương. Một nền hành chính văn minh sẽ tạo ra công dân văn minh. Khi cán bộ tiếp dân bằng thái độ trọng dân, lắng nghe, minh bạch, giải quyết công việc đúng hẹn, không gây phiền hà, thì văn hóa công vụ trở thành một phần của cốt cách Thủ đô. Thanh lịch của Hà Nội không chỉ ở tà áo dài trên phố, mà còn ở nụ cười nơi bộ phận một cửa, ở thủ tục được giải quyết đúng hạn, ở câu trả lời có trách nhiệm với người dân.
![]() |
| Một Hà Nội mộng mơ, yên bình. (Ảnh: Ngô Minh Châu) |
Xây dựng Hà Nội hiện đại trên nền tảng văn hóa và con người
Khi nói đến tầm nhìn 100 năm cho Hà Nội, chúng ta không chỉ nói đến quy mô dân số, không gian phát triển, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh hay các cực tăng trưởng mới. Câu hỏi lớn hơn là: Một trăm năm nữa, Hà Nội sẽ là thành phố như thế nào trong tâm thức người Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế?
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Hà Nội đã gợi mở yêu cầu xây dựng Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, xứng đáng là trung tâm kiến tạo phát triển của đất nước. Tầm nhìn ấy không thể chỉ là tầm nhìn về đất đai, nhà ở, đường sá, công nghiệp, dịch vụ; đó còn phải là tầm nhìn về văn hóa và con người. Hà Nội phải mạnh hơn, giàu hơn, thông minh hơn, sáng tạo hơn, đồng thời vẫn phải là Hà Nội với sự sâu lắng, hào hoa, nghĩa tình, văn hiến, nhân văn.
| "Khi mỗi người Hà Nội biết sống thanh lịch hơn, văn minh hơn, trách nhiệm hơn, thì tầm nhìn 100 năm của Thủ đô sẽ bắt đầu từ chính những việc nhỏ bé, bền bỉ và đẹp đẽ của ngày hôm nay". |
Một Thủ đô tầm nhìn 100 năm phải biết đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển. Không thể có một Hà Nội đáng sống nếu thiếu không gian văn hóa. Không thể có người Hà Nội văn minh nếu trẻ em thiếu sân chơi, người già thiếu công viên, thanh niên thiếu không gian sáng tạo, nghệ sĩ thiếu môi trường biểu đạt, cộng đồng thiếu nơi sinh hoạt chung, di sản thiếu không gian thở. Vì vậy, mỗi khu đô thị mới không chỉ cần nhà ở, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, mà cần thư viện, công viên, thiết chế văn hóa, sân chơi, đường đi bộ, không gian nghệ thuật, nơi để con người gặp gỡ và sống tử tế với nhau.
Trong tầm nhìn ấy, di sản phải được xem là nguồn lực tương lai, không phải gánh nặng quá khứ. Phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long, làng cổ Đường Lâm, các làng nghề, đình, đền, chùa, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, nếp sống cộng đồng… đều là vốn quý. Nhưng bảo tồn không phải là đóng băng. Bảo tồn là làm cho di sản tiếp tục sống, có khả năng giáo dục, truyền cảm hứng, tạo sinh kế, phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo và nuôi dưỡng niềm tự hào công dân.
![]() |
| Du lịch đêm của Hà Nội đã có sự tăng trưởng gần đây. (Ảnh: Hà An) |
Hà Nội cần biến các giá trị thanh lịch, văn minh thành thương hiệu đô thị. Thương hiệu ấy không đến từ khẩu hiệu, mà từ trải nghiệm thật của người dân và du khách. Khi một người đến Hà Nội thấy đường phố sạch hơn, giao thông trật tự hơn, người bán hàng thân thiện hơn, dịch vụ chuyên nghiệp hơn, di tích được tôn trọng hơn, lễ hội văn minh hơn, không gian công cộng an toàn hơn, thì đó chính là cách quảng bá thuyết phục nhất. Một thành phố đẹp không chỉ vì cảnh quan, mà vì con người trong thành phố ấy biết làm cho người khác cảm thấy được tôn trọng.
| "Tầm nhìn 100 năm đòi hỏi Hà Nội phải chuẩn bị một thế hệ công dân mới. Đó là thế hệ biết ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng toàn cầu, nhưng vẫn hiểu lịch sử Thăng Long; có thể làm việc trong môi trường quốc tế nhưng vẫn tự hào về tiếng Việt, áo dài, phở, cốm, ca trù, chèo, rối nước, làng nghề; có thể khởi nghiệp bằng trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn biết cúi đầu trước một di tích". |
Đặc biệt, trong thời đại số, cốt cách Hà Nội phải hiện diện cả trên không gian mạng. Người Hà Nội thanh lịch không chỉ thanh lịch ngoài phố mà còn thanh lịch trong từng bình luận, từng chia sẻ, từng cuộc tranh luận trực tuyến. Không lan truyền tin giả, không xúc phạm người khác, không a dua bạo lực ngôn từ, không biến khác biệt thành thù ghét – đó cũng là văn hóa. Nếu trước đây, nét thanh lịch thể hiện trong lời chào nơi ngõ phố, thì hôm nay còn thể hiện trong trách nhiệm số của mỗi công dân.
Văn hóa giao thông cũng phải trở thành thước đo văn minh Thủ đô. Một người dừng xe trước vạch, nhường đường cho người đi bộ, không vượt đèn đỏ, không chen lấn, không bấm còi vô tội vạ, không xả rác ra đường... không chỉ là chấp hành luật, mà là thể hiện phẩm chất công dân. Hà Nội muốn trở thành đô thị hiện đại thì văn hóa giao thông phải được xây dựng bền bỉ bằng giáo dục, hạ tầng, chế tài và sự nêu gương.
Tầm nhìn 100 năm còn đòi hỏi Hà Nội phải chuẩn bị một thế hệ công dân mới. Đó là thế hệ biết ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng toàn cầu, nhưng vẫn hiểu lịch sử Thăng Long; có thể làm việc trong môi trường quốc tế, nhưng vẫn tự hào về tiếng Việt, áo dài, phở, cốm, ca trù, chèo, rối nước, làng nghề; có thể khởi nghiệp bằng trí tuệ nhân tạo, nhưng vẫn biết cúi đầu trước một di tích, biết lặng đi trước một câu chuyện về cha ông, biết xấu hổ khi làm điều thiếu văn hóa nơi công cộng.
Muốn có thế hệ ấy, cần một chiến lược giáo dục văn hóa Thủ đô từ sớm, thường xuyên và hấp dẫn. Không thể chỉ treo khẩu hiệu “người Hà Nội thanh lịch, văn minh” rồi kỳ vọng hành vi tự thay đổi. Cần đưa văn hóa ứng xử vào trường học, công sở, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, nền tảng số; cần có chương trình truyền thông sáng tạo, gần gũi với giới trẻ; cần tôn vinh người tốt, việc tốt, hành vi đẹp; đồng thời phê phán những biểu hiện phản văn hóa bằng thái độ nhân văn nhưng kiên quyết.
![]() |
| Cờ đỏ sao vàngn "nhuộm đỏ" khắp phố phường. (Ảnh: Ngô Minh Châu) |
Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhắc lại tư tưởng “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Với Hà Nội, văn hóa phải soi đường cho quy hoạch, cho kinh tế, cho công nghệ, cho quản trị, cho lối sống đô thị. Nếu thiếu văn hóa, phát triển có thể nhanh nhưng dễ thô ráp; đô thị có thể lớn nhưng khó đáng sống. Ngược lại, khi văn hóa trở thành nền tảng, Hà Nội sẽ có sức bền, sức hút và sức lan tỏa rất riêng.
Từ đó, giữ gìn cốt cách người Hà Nội trong thời đại mới cần được triển khai bằng những việc cụ thể. Trước hết, phải coi xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ chiến lược trong mọi chính sách phát triển Thủ đô. Mỗi dự án đô thị, mỗi tuyến giao thông, mỗi không gian ven sông, mỗi khu phố mới cần được đánh giá không chỉ bằng hiệu quả kinh tế, mà cả bằng tác động văn hóa: có tạo thêm không gian cộng đồng không, có bảo vệ ký ức đô thị không, có làm con người sống nhân văn hơn không.
| "Hà Nội không chỉ là trung tâm phát triển, mà còn là trung tâm lan tỏa văn hóa. Không chỉ là thành phố của hôm nay, mà là di sản tinh thần trao gửi cho mai sau". |
Thứ hai, cần xây dựng hệ chuẩn mực văn hóa Thủ đô phù hợp thời đại mới: nói lời hay, làm việc đúng, sống tử tế, tôn trọng pháp luật, giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh trên mạng, bảo vệ di sản, yêu lao động sáng tạo, tự hào Hà Nội. Chuẩn mực ấy phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm chứng và được thực hành thường xuyên.
Thứ ba, phải phát huy vai trò của văn nghệ sĩ, trí thức, nhà giáo, người cao tuổi, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng. Họ là những người giữ lửa cốt cách Hà Nội. Một nghệ nhân truyền nghề, một thầy giáo dạy học trò yêu lịch sử, một nhà văn viết về Hà Nội, một nghệ sĩ làm mới âm nhạc truyền thống, một người cao tuổi kể chuyện làng phố cho con cháu – tất cả đều góp phần giữ hồn Thủ đô.
Thứ tư, phải gắn văn hóa thanh lịch, văn minh với kinh tế sáng tạo và du lịch văn hóa. Khi sự tinh tế của Hà Nội trở thành sản phẩm ẩm thực, thiết kế, thời trang, âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, trải nghiệm du lịch, thì văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được tái sinh. Một thành phố sáng tạo phải biết biến bản sắc thành giá trị, biến ký ức thành cảm hứng, biến di sản thành tương lai.
Thứ năm, cần kỷ cương đủ mạnh với những hành vi làm tổn thương văn hóa đô thị: Xâm hại di tích, phá vỡ cảnh quan, gây ô nhiễm tiếng ồn, lấn chiếm không gian công cộng, quảng cáo phản cảm, trục lợi trong lễ hội, ứng xử thô bạo, dịch vụ thiếu trung thực với du khách. Văn hóa cần sự tự giác, nhưng văn minh đô thị cũng cần pháp luật và kỷ luật.
![]() |
| Hà Nội đang đứng trước một vận hội lớn. (Ảnh: Ngô Minh Châu) |
Hà Nội đang đứng trước một vận hội lớn. Tầm nhìn 100 năm không cho phép chúng ta nghĩ ngắn, làm vội, xử lý từng việc rời rạc. Một trăm năm sau, các thế hệ tương lai có thể không còn nhớ từng quyết định hôm nay, nhưng họ sẽ sống trong thành phố được định hình bởi các quyết định ấy. Nếu hôm nay chúng ta đặt văn hóa vào trung tâm, họ sẽ thừa hưởng một Thủ đô vừa hiện đại vừa nhân văn. Nếu hôm nay chúng ta coi nhẹ cốt cách con người, họ có thể nhận một đô thị lớn nhưng thiếu hồn.
Giữ gìn văn hóa, cốt cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh vì thế không phải là nhìn lại quá khứ bằng niềm tự hào đơn thuần, mà là chuẩn bị tương lai bằng trách nhiệm hôm nay. Đó là cách để Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới bằng dáng đi tự tin của một Thủ đô nghìn năm văn hiến; là cách để mỗi người dân trở thành một đại sứ văn hóa của thành phố; là cách để giữa nhịp sống số, những đại lộ mới, những khu đô thị mới, những không gian sáng tạo mới, ta vẫn nhận ra một Hà Nội sâu lắng, tử tế, hào hoa, nghĩa tình.
Một Hà Nội như thế sẽ không chỉ là trái tim của cả nước, mà còn là nơi nuôi dưỡng phẩm giá Việt Nam. Không chỉ là trung tâm phát triển, mà còn là trung tâm lan tỏa văn hóa; không chỉ là thành phố của hôm nay, mà là di sản tinh thần trao gửi cho mai sau. Khi mỗi người Hà Nội biết sống thanh lịch hơn, văn minh hơn, trách nhiệm hơn, thì tầm nhìn 100 năm của Thủ đô sẽ bắt đầu từ chính những việc nhỏ bé, bền bỉ và đẹp đẽ của ngày hôm nay.
| Đón đọc Kỳ 2: Quy hoạch một thành phố, kiến tạo một cốt cách |
| Toàn cảnh Hội nghị Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời giới thiệu định hướng phát ... |
| Doanh nghiệp nước ngoài tin vào môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ... |
| Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Không dừng ở không gian mặt đất! Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không dừng ở không gian mặt đất mà còn mở rộng cách tiếp ... |
| Giới thiệu BST ‘Tranh Sen- 10 phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam’ tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026 Trong không khí rực rỡ của Lễ hội Sen Hà Nội 2026, nơi hoa sen trở thành cầu nối giữa truyền thống và sáng tạo, ... |






