Nhiều người coi cuộc khủng hoảng này là một cơn sóng thần thầm lặng, nhưng không phải do thiên nhiên, mà là con người gây ra. Mối liên hệ giữa giá năng lượng và giá thực phẩm cao khó có thể biện minh được, và, còn trầm trọng hơn do sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Kết quả là chi phí sản xuất và chuyên chở nông sản cao hơn, dự trữ lương thực thấp hơn… Một lý do quan trọng là do đất đai chuyển từ mục đích sản xuất lương thực sang sản xuất các sản phẩm thay thế năng lượng. Đây có thể là cuộc khủng hoảng đổi lương thực lấy dầu của thế kỷ 21.
Tháng tư vừa qua, các Bộ trưởng từ 150 nước đã họp tại Ngân hàng Thế giới (WB) và phê duyệt một kế hoạch mới về chính sách thực phẩm toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc tại Rome, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G8 vào tháng 6 và hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng 7 là những cơ hội để hành động, có thể theo một kế hoạch gồm 10 điểm.
1. Tại Rome, chúng ta cần nhất trí cung cấp tài chính đầy đủ cho những yêu cầu khẩn cấp của Chương trình Lương thực Thế giới, hỗ trợ hoạt động của tổ chức này để mua thực phẩm cứu trợ tại từng địa phương và đảm bảo tiếp tục hỗ trợ nhân đạo mà không bị cản trở.
2. Chúng ta cần hỗ trợ an sinh xã hội, ví dụ như cung cấp lương thực tại trường học và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn nhất. WB cùng với Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Nông lương Thế giới, đã có những đánh giá nhu cầu cấp bách tại hơn 25 nước.
3.Chúng ta cần hạt giống và phân bón cho vụ mùa tới, đặc biệt là cho các nông hộ nhỏ ở các nước nghèo. FAO, Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp, các ngân hàng phát triển khu vực và WB… có thể cùng nhau thực hiện nỗ lực này thông qua hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ song phương. Điều quan trọng không chỉ là tài chính, mà cả hệ thống cung cấp tài chính nhanh chóng nữa.
4.Chúng ta cần tăng nguồn cung lương thực và tăng chi cho nghiên cứu, vì đã nhiều năm nông nghiệp không được đầu tư đầy đủ. Chúng ta không nên quá bảo thủ hay quá ủng hộ một giải pháp khoa học đơn lẻ nào. Nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế trong những năm qua chỉ nhận được tài trợ khoảng 450 triệu USD mỗi năm. Chúng ta phải tăng gấp đôi con số này cho nghiên cứu và phát triển trong năm năm tới.
5.Cần phải đầu tư thêm vào các doanh nghiệp nông nghiệp để có thể huy động khu vực tư nhân vào toàn bộ các khâu trong chuỗi giá trị này: phát triển đất và nước bền vững; xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm; giảm lãng phí; cải thiện cơ sở hạ tầng và hậu cần, giúp các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển đạt được tiêu chuẩn an toàn; kết nối các nhà bán lẻ với nông dân ở các nước đang phát triển và hỗ trợ tài chính cho buôn bán lương thực.
6.Cần có những công cụ sáng tạo hơn để quản lý rủi ro và bảo hiểm mùa màng cho nông dân nhỏ lẻ. Ban Giám đốc WB đang xem xét khoản bảo hiểm thời tiết cho các nước đang phát triển, và Malawi có thể là khách hàng đầu tiên. Nếu Malawi bị hạn hán, nước này sẽ nhận được đền bù để có thể trang trải khoản chênh lệch khi phải nhập khẩu ngô.
7. Chúng ta cần Mỹ và châu Âu giảm trợ cấp, quy định về thuế lên năng lượng sinh học chiết xuất từ ngô và các loại hạt có dầu. Sản lượng ngô tăng lên trên quy mô toàn cầu trong vòng 3 năm qua, nhưng Mỹ đã dùng tới 75% số đó để sản xuất ethanol. Các nhà lập chính sách nên xem xét những “chiếc van an toàn” để điều tiết xu thế này khi giá cả lên cao. Có nhiều sự lựa chọn chứ không chỉ là thực phẩm hay nhiên liệu. Giảm thuế nhập khẩu ethanol vào thị trường Mỹ và châu Âu có thể sẽ làm tăng sản xuất nhiên liệu sinh học từ mía, sẽ không gây cạnh tranh trực tiếp tới sản xuất thực phẩm, đồng thời tạo cơ hội cho các nước nghèo hơn như ở châu Phi. Chúng ta cần tìm cách tiến tới sản phẩm cellulo thế hệ thứ hai.
8.Cần bãi bỏ việc cấm xuất khẩu, đã dẫn tới giá cả leo thang mạnh hơn. Ấn Độ gần đây đã nới lỏng hạn chế xuất khẩu. Nhưng vẫn còn 28 nước áp dụng những biện pháp quản lý để thắt chặt xuất khẩu. Việc bãi bỏ các hạn chế này sẽ tạo ra những tác động lớn. Hiện chỉ có 7% tổng sản lượng gạo toàn cầu được đưa ra thị trường, và nếu Nhật có thể cung cấp một phần kho dự trữ của mình vì mục đích nhân đạo, và Trung Quốc bán 1 triệu tấn gạo thì ngay lập tức giảm giá gạo trên thị trường.
9.Chúng ta cần kết thúc vòng đàm phán Doha để loại bỏ những méo mó trong thị trường vì trợ cấp và thuế nông sản để tạo ra một thị trường lương thực toàn cầu có tính linh hoạt, hiệu quả và công bằng hơn. Chưa bao giờ chúng ta cần những quy tắc đa phương như bây giờ.
10. Cần phải có hành động tập thể để đối đầu với những rủi ro toàn cầu. Những thử thách về năng lượng, lương thực và nước có mối liên quan lẫn nhau, sẽ là những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh toàn cầu. Chúng ta có thể tìm hiểu khả năng các nước G8 và các nước đang phát triển chính cùng tạo ra kho “sản phẩm chung toàn cầu” giống như Cơ quan Năng lượng Quốc tế, với những quy định rõ ràng và minh bạch. Đây có thể sẽ là nguồn bảo hiểm cho người nghèo nhất, nhằm cung cấp thực phẩm ở mức chi phí chấp nhận được.
*
Để hỗ trợ cho kế hoạch này, WB đang chuẩn bị một quỹ ứng phó khủng hoảng lương thực thế giới. WB sẽ cung cấp nhanh 1,2 tỉ USD nhằm giải quyết các nhu cầu trước mắt và đương đầu khủng hoảng tại các nước đặc biệt rủi ro như Haiiti, Djibouti hay Liberia để mua hạt giống, phân bón. Về tổng thể, WB sẽ tăng hỗ trợ cho nông nghiệp và các hoạt động có liên quan đến lương thực và thực phẩm từ 4 tỉ USD lên 6 tỉ USD trong năm tới.
Robert B. Zoellick
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới