📞

Khi số phận không khắc tên Mourinho lên thanh kiếm United

12:16 | 19/12/2018
Jose Mourinho đã chính thức bị Manchester United sa thải sau hai năm rưỡi cầm quân. Di sản mà ông để lại cho United không hề rạng rỡ như những gì ông đã làm ở các đội bóng trước: Porto, Chelsea, Real Madrid. Có lẽ, cái tên "Người đặc biệt" sẽ lụi dần vào quên lãng...

Bóng đá là mộ trò chơi vĩ đại, khi mọi khía cạnh của cuộc sống đều lăn tròn theo trái bóng. Ai không tin David đánh bại Goliath, hãy cho họ xem cách Celtic đánh bại Barcelona. Ai không tin vào chuyện cổ tích, hãy kể cho họ về chức vô địch Euro của Đan Mạch. Ai không tin vào luật nhân quả, hãy tua thật chậm pha trượt chân của Steven Gerrard. Quả bóng tròn, để khi lăn sẽ không ai thấy được phía trước, giống như số phận mỗi con người…

Ngoại hạng Anh mười lăm năm trước, vị đại tướng già thành Manchester tưởng chừng không còn đối thủ, khi đoàn quân của Sir Alex Ferguson như một sự tiếp nối liên tục, càn quét chức vô địch năm này qua năm khác.

Chiếc kiếm United của vị Hiệp sĩ nước Anh dường như cắm chặt vào tảng đá Premier League, với niềm tin về một đế chế không thể bị đe dọa. Nhưng rồi mùa hè năm 2005, một vị tướng trẻ, đem theo sự tàn bạo và thực dụng của những khẩu súng trường nước Nga, đến và càn quét giải Ngoại hạng.

Jose Mourinho ăn mừng chức vô địch Premier League thứ ba trong màu áo Chelsea.

Có lẽ đó là lần đầu tiên NHM United cảm nhận được sự sợ hãi đến thế, điều mà ngay cả The Invincibles Arsenal của Arsene Wenger cũng không làm được. Số phận đã đưa Mourinho đến giải Ngoại hạng, với số mệnh chấm dứt sự thống trị của M.U. Drogba, Lampard, Terry… những cái tên đã đi vào huyền thoại với một lối chơi khoa học, thực dụng đến mức tàn bạo của Mourinho.

Sir Alex có thể coi Wenger là đối thủ, nhưng chính gã trai trẻ hợm hĩnh này mới làm ông phải thay đổi. Ông hiểu rằng bóng đá đẹp đã chết, muốn chiến thắng, đội hình cần xây dựng trên một hàng phòng ngự xuất sắc. Số phận của Mourinho và United như buộc vào nhau vào lúc đó, khi hai đường thẳng song song, tưởng chừng chẳng có gì liên quan lại là động lực để giúp nhau phát triển. Để rồi Mourinho khi rời nước Anh, rời xa chiến tích vĩ đại của mình, thì United đã trở lại ngai vàng với một đội hình mới, một lối chơi mới mà chính Mourinho cũng không ngờ mình đã góp phần xây dựng.

Ánh mắt rạng ngời của Mourinho khiến NHM Manchester United tin vào một tương lai tươi sáng cho CLB. (Nguồn: Manchester United)

Và rồi những bánh xe của số phận vẫn quay không ngừng nghỉ, để rồi vị chiến tướng năm nào, giờ lại ngồi chỉ huy chính đế chế mình từng có nhiệm vụ phải phá hủy. Mourinho tiếp quản M.U, tiếp quản một đế chế đang lụi tàn sau sự về hưu của Sir Alex. Ông đến, với bao kỳ vọng, khi cái tên Mourinho được nhắc đến như là một sự đảm bảo về mặt thành công cho bất cứ CLB nào ông đặt chân tới. Inter, Real, Porto… Mourinho đã ở đó và chinh phục tất cả. Nhưng bạn mạnh không có nghĩa là bạn chiến thắng và số phận chọn ông cho United, không có nghĩa ông là người nhổ được thanh kiếm của Sir Alex.

Mourinho muốn mua một tiền đạo có các tố chất như cao to, khỏe, đen... và quan trọng là sẵn sàng đánh bại cả sư tử, số phận trao cho ông một Lukaku cao 1m91 nặng 93 cân nhưng sở hữu trái tim nặng bằng một chú chuột. Mourinho muốn một cặp trung vệ biết phát động tấn công, số phận trao cho ông một Baily xuất sắc nhưng quá mẫn cảm với chấn thương và một “Iceman” Lindelof tan chảy trước sức nóng Ngoại hạng. Mourinho muốn một tiền vệ tấn công đơn giản và sắc sảo, số phận trao cho ông một “Tôn Ngộ Không” Pogba mà quên không đưa vòng kim cô.

4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2. Hàng loạt những chiến thuật, những sơ đồ được Mourinho thử nghiệm, nhưng thất bại cứ nối tiếp thất bại. Mái tóc của ông bạc dần, những nếp nhăn dày thêm, để rồi khi lưỡi kiếm đã cùn và chiếc khiên đã quá nặng, Mourinho như bị lột trần trước những lưỡi gươm của kẻ thù. Danh tiếng hạ gục một danh tướng sẽ là vang dội, bất kể tình trạng danh tướng ấy đó đang như thế nào. Antonio Conte, Pep Guardiola, Jurgen Klopp….

Những mũi kiếm liên tục chĩa vào Mourinho, buộc ông phải sử dụng thành tích trong quá khứ như là sự phòng vệ cuối cùng của mình. Nhưng đó là điều bọn họ muốn, là điều mà những kẻ thù của M.U đang mong chờ: “Đừng ăn mày quá khứ nữa, Mourinho đã chết, và Manchester United cũng vậy!”. United hiện giờ, là một United loạn lạc và hèn kém…

Để rồi những gì mà NHM nhận lại được chỉ là sự thất vọng. (Nguồn: Getty)

Jose Mourinho sinh ngày 26 tháng 1 năm 1963, tuổi Quý Mão, thuộc: Kim Bạch Kim (Hành Kim) tức Vàng pha bạch kim, mang mệnh Kim hợp mệnh Thủy hoặc Thổ, tương sinh với các màu trắng, xám, ghi, vàng, nâu đất, cực kỵ mệnh Hỏa hoặc Mộc. Tất cả những CLB Mourinho thành công nhất, đều có đồng phục màu xanh nước biển và chức vô địch lớn nhất của Mourinho với United, Europa League năm 2016, cũng là trận đấu đồng phục của M.U mang màu xanh ấy.

Điều này có thể nực cười, nhưng chỉ khi trải qua thời điểm khó khăn nhất, con người ta mới phải tìm về những điều tâm linh để dựa dẫm. Tại sao các ngôi sao về United đều thất bại? Tại sao các cầu thủ M.U cứ có phong độ cao là chấn thương? Tại sao M.U có thể thăng hoa đá sòng phẳng với Chelsea, trận sau lại muối mặt gục ngã trước đội thủ hạng dưới West Ham? 

Đó là khi tôi không thể giải thích, về tại sao một HLV cá tính và tài năng như Mourinho cũng thất bại tại M.U, một nơi không thiếu cả về tiềm lực tài chính và danh tiếng. Và khi đó, chắc tôi sẽ lại vin vào những cái cớ cổ xưa nhất, cũ kỹ nhất, vô lý nhất mà biện hộ cho sự thất vọng và chán chường của bản thân.

“Mourinho à, có lẽ với Manchester United, ông có duyên, mà lại chẳng có phận”.