📞

Mưu sinh trong khói mù

07:00 | 12/02/2017
Vì miếng cơm manh áo, nhiều người lao động Trung Quốc phải chấp nhận mạo hiểm với sức khỏe dù chất lượng không khí tại thủ đô Bắc Kinh liên tục ở mức báo động đỏ.

Sau ba ngày chìm trong khói bụi dày đặc, nhận thấy bầu trời có phần trong xanh trở lại, Sophie Gao – một người lao động sinh sống tại quận Shunyi, thủ đô Bắc Kinh quyết định đưa con gái ra ngoài chơi. Tuy nhiên, đến khoảng 11h trưa, bầu trời đang trong xanh bỗng trở nên xám xịt, buộc cô phải nhanh chóng đưa con gái về phòng, nơi có trang bị thiết bị lọc không khí.

Người dân trông chờ vào những cơn gió lớn có khả năng thổi bay sương mù ra khỏi thành phố. (Nguồn: Los Angeles Times).

Nửa ngày hôm đó (ngày 2/1/2017) có lẽ là thời điểm duy nhất người dân Bắc Kinh được ngắm một bầu trời xanh trọn vẹn sau chín ngày liên tục bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc, chứa rất nhiều phân tử bụi có khả năng gây ung thư với đường kính 2,5 micromet (PM 2,5). Mật độ này ước tính khoảng 500 microgram/m3 không khí, cao hơn mức chuẩn của Trung Quốc (35 microgram) và Tổ chức Y tế thế giới (10 microgram).

Cư dân mạng tếu táo cho rằng, khói bụi chính là thứ mà người Trung Quốc, dù giàu hay nghèo, đều không thể tránh được. “Chúng tôi hít chung một bầu không khí và chịu chung một số phận”, theo một cư dân mạng. Song, thực tế không phải vậy.

Chấp nhận mạo hiểm sức khỏe

Những người thuộc tầng lớp giàu có ở Trung Quốc hay một số bộ phận thuộc tầng lớp trung lưu có rất nhiều lựa chọn khi đối phó với ô nhiễm khói bụi. Để tránh bầu không khí ô nhiễm, họ có thể chọn đi nghỉ tại các thành phố duyên hải trong lành hoặc du lịch nước ngoài. Nhiều người hầu như không phải tiếp xúc với khói bụi vì luôn sinh sống và làm việc trong môi trường được bảo vệ bởi các thiết bị lọc không khí tối tân hay được trang bị những khẩu trang lọc khí đắt tiền. Trong khi đó, rất nhiều người có thu nhập thấp tại Bắc Kinh vẫn phải vật lộn mưu sinh ngoài trời, chấp nhận mạo hiểm với sức khỏe.

Lu Wei, 27 tuổi – một người giao hàng ở quận Chaoyang phải làm việc sáu ngày một tuần, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối với mức lương chỉ khoảng 5.000 Nhân dân tệ (16,5 triệu VND). Anh phải tiếp xúc với khói bụi gần như cả ngày trừ những lúc vào các tòa nhà để giao hàng. Căn nhà anh thuê nằm khá xa trung tâm Bắc Kinh và không có thiết bị lọc không khí.

“Tôi hay nhận được các đơn hàng là máy lọc không khí nên tôi biết rất rõ giá thành của chúng. Loại rẻ tiền nhất cũng có giá vài trăm tệ. Tôi chỉ về nhà để ngủ nên chẳng cần mua làm gì”, anh Lu Wei nói.

Bà Zhang Wenlian, 52 tuổi, chủ một sạp hàng rau quả ở một quận trung tâm Bắc Kinh cũng thường xuyên phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm do đặc thù công việc. Bà thường mặc áo khoác dày nhưng không đeo khẩu trang để tiện cho việc giao tiếp với khách. Rất nhiều khách hàng của bà đến từ những tòa văn phòng gần đấy. Họ luôn đeo khẩu trang N95 chuyên dụng có khả năng lọc 95% các phân tử bụi trong không khí mỗi khi ra ngoài.

“Tôi biết mình nên đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe nhưng tôi không thể đeo cả ngày trời vì lý do công việc”, bà chia sẻ.

Ba năm trước, bà Zhang cùng chồng và hai con quyết định chuyển tới Bắc Kinh sinh sống. Họ thuê một căn hộ nhỏ và cho con đi học tại trường tiểu học gần quầy rau quả để tiện đưa đón. Dù biết rõ những lớp khói mù ô nhiễm bao phủ thành phố đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng vì miếng cơm manh áo, họ phải lao ra đường.

Bà Zhang cho hay, hai vợ chồng bà từng thống nhất là chỉ khi nào chỉ số chất lượng không khí chạm mốc nguy hiểm 500 microgram/m3, họ mới nghỉ bán. Dù vậy, trong thực tế, khi những ngày thành phố trong tình trạng ô nhiễm báo động đỏ kéo dài liên tục, vợ chồng bà Zhang vẫn buộc phải làm việc để trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

“Tôi không còn cách nào khác. Mỗi tháng chúng tôi phải trả hàng trăm tệ tiền thuê nhà. Nếu nghỉ bán, chúng tôi sẽ không có lương thực. Máy lọc không khí ư? Với tôi, đủ ăn thôi là đã vui lắm rồi”, bà tâm sự.

Biện pháp chưa đủ mạnh

Thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế triệt để vấn đề ô nhiễm không khí đang ngày càng trầm trọng như: ban hành lệnh hạn chế lái xe vào những ngày thời tiết xấu; lập đội cảnh sát môi trường chuyên giám sát các con đường ô nhiễm cao; lắp đặt các thiết bị lọc không khí ở một số trường tiểu học và nhà trẻ… Tuy nhiên, những biện pháp cắt giảm khí thải từ các nhà máy công nghiệp vẫn chưa đủ mạnh. Còn nhớ, bầu trời từng rất trong xanh khi Chính phủ ra lệnh đóng cửa một loạt nhà máy để phục vụ cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2014 tại Bắc Kinh hay Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai vào năm 2015. Còn bây giờ, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào những cơn gió lớn có khả năng thổi bay sương mù ra khỏi thành phố”, Lisa Yang – một người dân Bắc Kinh than phiền.

Huo Xinghua, nhân viên bảo vệ tại Bắc Kinh, người thường xuyên phải đứng ngoài trời và tiếp xúc với khói bụi cho biết, anh không hy vọng chất lượng không khí sẽ được cải thiện trong tương lai.

“Chính phủ đã chi rất nhiều ngân sách cho việc chống ô nhiễm khói bụi nhưng các giải pháp dường như chưa phát huy được hiệu quả. Tôi nghĩ khi không thể cải thiện được môi trường, chúng ta nên tìm cách thích nghi với nó”, Huo bi quan.

(theo South China Morning Post)