Tuyết đóng băng trên lông mi khi người dân đi bộ ngoài đường tại thành phố lạnh nhất thế giới. (Nguồn: DW) |
Nhắc đến lục địa lạnh nhất thế giới, chúng ta có ngay Nam Cực. Được biết, mỗi năm có vài nghìn người tới thăm lục địa băng giá, với nhiệt độ có thể xuống dưới -80 độ C, thấp nhất được ghi nhận với -89,2 độ C vào ngày 21/7/1983 tại trạm Vostok.
Tuy nhiên nếu nói đến thành phố lạnh nhất thế giới, thì danh hiệu này không thể nằm ngoài Yakutsk - vùng đất được coi là mỏ kim cương của nước Nga.
Nhiệt độ trung bình đo được vào tháng Giêng ở đây là -38,6 độ C. Tuy nhiên vào tháng 3/2022, nhiệt độ tại khu vực này đã xuống tới -60 độ C. Cư dân tại Yakutsk thậm chí cho biết họ đã trải qua những ngày lạnh hơn nhiều, nhưng không thể xác minh điều này vì "nhiệt kế chỉ đo được đến tối đa -63 độ C".
Nhiệt độ rét buốt tác động nhiều đến cuộc sống của cư dân thành phố. Vì mặt đất bị băng vĩnh viễn nên phần lớn các ngôi nhà đều phải xây trên một sàn cao. Các trường học buộc phải đóng cửa. Người dân cũng thường không đeo kính khi ra đường vì kim loại có thể đóng băng và dính vào da người khiến việc tháo ra rất khó khăn và có thể làm rách da.
"Ở ngoài trời khoảng 5-10 phút có thể đủ để khiến bạn mệt mỏi, đau nhói ở mặt và đau nhức các ngón tay và ngón chân kéo dài.
Hai mươi phút là khoảng thời gian mà ngay cả những cư dân mạnh mẽ nhất cũng nghĩ rằng đã đến lúc phải vào nhà", Kiun B., một blogger sinh ra ở Yakutsk cho biết.
Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên của Yakutsk đã bù đắp rất nhiều cho thời tiết khắc nghiệt ở khu vực này.
Được biết, Yakutsk chiếm đến 1/5 sản lượng kim cương của thế giới, chưa kể đến sự giàu có của các tài nguyên khác như gas, dầu mỏ, vàng, bạc, và các khoáng sản quý hiếm khác.
Chính vì lý do này, dù rất lạnh, Yakutsk vẫn là nơi sinh sống của khoảng 336.200 người, với phần lớn trong số đó làm việc cho Alrosa, một công ty quản lý mỏ kim cương lớn.
Bên cạnh đó theo Cara Ocobock, một nhà nhân chủng học từ Đại học Notre Dame, luôn có một sức hút nhất định tại những địa điểm được xem là khắc nghiệt nhất thế giới, khiến cho các khu vực này luôn có người sinh sống.
"Tôi nghĩ mọi người dường như tự hào về nơi mà họ sống và sự thích nghi mà họ tích lũy để vượt qua thiên nhiên khắc nghiệt", Ocobock cho biết.