📞

Nghệ sĩ Giang Còi từng choáng váng khi bác sĩ nói về bệnh của mình

10:19 | 28/01/2021
TGVN. Nghệ sĩ Giang Còi tâm sự, một bác sĩ đã bảo phải chuẩn bị tinh thần, có thể chỉ sống được khoảng 2 năm nữa. Lúc nghe tin, anh choáng váng và sốc nặng.
Trên trang cá nhân mới đây, nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ ảnh đi siêu thị cùng lời dí dỏm: "Cái cần nhất trong lúc này là rau tươi , người cũng tươi thì tớ có cả . Ở đây không có ai tên là bệnh tật nhá". (Ảnh: FBCN)

Là một người sống lạc quan, yêu đời và "cháy" hết mình với nghề, hẳn khi nghe tin mình bị ung thư anh sốc lắm?

Dấu hiệu ban đầu của tôi là bị đau họng, khó nuốt, khó nói bình thường… nên đã đến bệnh viện gần nhà ở Phúc Yên - Vĩnh Phúc để khám. Vì cuối năm, nghệ sĩ hài như chúng tôi rất nhiều việc, không có thời gian để nằm điều trị nên tôi đề nghị bác sĩ tiêm cho nhanh.

Mãi sau, các bác sĩ phát hiện tôi có dấu hiệu ung thư ở hạ họng, các hạch chèn ép thanh quản khiến tôi nói rất khó khăn. Một bác sĩ đã bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần, có thể chỉ sống được khoảng 2 năm nữa. Lúc nghe tin, tôi choáng váng và sốc nặng lắm. Tôi lên mạng tìm hiểu thì ung thư hạ họng đúng là căn bệnh khó phát hiện và thuộc dạng ít người mắc.

Ngọc Ánh - con gái tôi lúc đó đi cùng ba nghe được chuyện đã khóc nghẹn ngào. Hai cậu con trai lớn và cậu con trai út đang học ở trường Thiếu sinh quân biết tin sau cũng đều sốc. Tôi đã phải động viên các con rất nhiều. Mặc dù tinh thần có nhiều hoảng loạn nhưng tôi đã phải trấn tĩnh lại để các con không bị lo lắng quá.

Anh đã sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào khi nghe bác sĩ nói thời gian sống của mình đang ngắn dần?

Thực ra, ngay cả khi đang khỏe, chưa biết mình mắc trọng bệnh thì tôi cũng đã luôn có những kế hoạch cho cuộc sống của mình. Nhưng sống thế nào thì sống, tôi thà được làm việc quá sức mà mang lại niềm vui còn hơn làm chưa tới bờ tới bến.

Tôi từng làm việc như con thiêu thân. 4 giờ sáng tôi đã bắt đầu một ngày mới và kết thúc lúc 12h đêm. Mỗi ngày của tôi nhiều hơn người khác 6 tiếng đồng hồ. Có những đêm tôi không ngủ, vì đam mê làm việc. Có thể, sức làm việc của tôi như vậy nên mình bị ốm, tôi thấy bệnh kéo tới mình là muộn. Với con cái, tôi cũng có những sắp xếp riêng cho các con rồi.

Tôi từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng "sinh, lão, bệnh, tử" là chuyện rất bình thường. Với cường độ lao động như mình mà vào tuổi này mới bệnh là ông trời thương lắm rồi, kêu ca nỗi gì. Không đạo diễn, chẳng diễn xuất được nữa thì tôi sẽ viết phê bình, biên kịch, biên tập... miễn là được làm nghề thì cái sự tồn tại của mình mới gọi là sống được.

Bác sĩ đã lên phác đồ điều trị cho anh như thế nào?

Sau khi xét nghiệm, chọc sinh thiết, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư hạ họng giai đoạn 3. Hồi nằm ở Bệnh viện Hưng Việt, các bác sĩ đã hỗ trợ rất nhiều. Trước đó, tôi từng có nhiều bệnh nền như: gan, phổi, hen nhưng vì mải mê công việc nên tôi cũng không điều trị dứt điểm. Chắc hồi đó sức đề kháng của tôi còn tốt nên chẳng cần uống nhiều thuốc mà tôi tự khỏe.

Bây giờ, khi phát hiện bị ung thư, các bác sĩ có đưa ra phác đồ điều trị bệnh nhưng đến giờ phút này tôi khẳng định, mình sẽ không truyền hóa chất. Tôi sống thế đủ rồi. Dù bệnh tật, tôi vẫn lạc quan vì tôi quan niệm cái gì rồi cũng có bắt đầu - kết thúc.

Bệnh tật cũng thế, kết thúc vui hoặc buồn, ra viện cửa trước hay cửa sau cũng thế thôi. Tôi vẫn luôn nghĩ "Mình có bị ung thư đâu, chỉ là cảm cúm thông thường, rồi mấy hôm là khỏi thôi". Chỉ có điều, tôi bị mất tiếng, có nguy cơ không thể nói được nữa nên việc phát ngôn hơi khó khăn thôi.

Anh có cảm thấy tiếc nuối vì mình làm việc quá nhiều và không chịu chăm sóc bản thân?

Tôi không nuối tiếc điều gì cả. Nhiều người bị bệnh khi họ còn trẻ, chưa được trải nghiệm nhiều về cuộc sống. Tôi ở tầm tuổi này mới bị bệnh là được trời thương lắm rồi. Tôi năm nay đã 60, có gần 40 năm làm nghề và được bao người yêu mến. Tôi kịp nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Tôi không kiếm tiền cho con giàu mà tôi cho con kiến thức, kỹ năng sống, nhân cách, đạo đức làm nghề. Với tôi, như vậy là mãn nguyện lắm rồi!

Bị ốm, anh có nhờ vợ cũ của mình nuôi con không?

Không bao giờ, nếu trường hợp xấu nhất, 2 năm nữa tôi ra đi, hai con út cũng học xong cấp 3, các cháu sẽ có đủ kỹ năng sống để sinh tồn, còn có 2 anh lớn hỗ trợ nữa. Con trai út còn bé nhưng đã biết sửa máy, biết hàn. Nếu cho cháu đi làm cũng kiếm được ra tiền rồi nhưng cháu còn nhỏ nên tôi bắt phải đi học trước đã.

Tôi luôn đùa các con, bố bị bệnh mà truyền hóa chất xấu lắm, mặt hốc hác, tóc rụng, chỉ còn da bọc xương, nhỡ mình "qua bển" mà Diêm Vương hỏi, ai đấy mà xấu thế, người ta bảo là nghệ sĩ nổi tiếng đấy thì xấu hổ lắm. Tôi luôn nhìn mọi thứ rất lạc quan, tếu táo, để các con yên tâm làm việc, học tập.

Trong những ngày anh nằm viện, ngoài các con, ai là người luôn kề cận chăm sóc và chia sẻ với anh?

Những ngày qua, khi nghe tin tôi bị bệnh và không nói được, rất nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đã đến tận bệnh viện thăm hỏi, động viên. Cái tình mọi người dành cho tôi trân quý lắm.

Mấy ngày qua, nghệ sĩ Trà My chạy ngược chạy xuôi lo cho tôi vào bệnh viện này, nhờ vả bác sĩ kia. Tôi hay nói đùa "Trưởng đoàn Trà My" quyết định hết hộ anh đi. Trà My đối với tôi như một cô em gái tốt lo cho anh trai vậy.

Showbiz xô bồ nhưng chúng tôi sống với nhau như anh em ruột. Người đầu tiên tôi báo bị bệnh cũng là Trà My. Chúng tôi trân quý nhau và khi bị bệnh tôi mới thấy cô ấy lo lắng cho mình thế nào. Tôi hạnh phúc vì có một người bạn tri kỷ như vậy.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!