Nhỏ Bình thường Lớn

Nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI: Để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong

Trong giai đoạn mới, năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào việc đất nước có xây dựng được một lực lượng lao động đủ linh hoạt, thực tiễn và sẵn sàng thích ứng với những thách thức của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) hay không.
Nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI: Để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong
Một quốc gia có nguồn nhân lực thích ứng tốt cũng sẽ là một quốc gia có năng lực cạnh tranh bền vững. (Hình: Pexels)

Bước tiến tiếp theo của Việt Nam sẽ phụ thuộc trước hết vào chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục số và một tư duy coi trọng năng lực thực hành. Người lao động sẽ phải vượt ra khỏi những lộ trình nghề nghiệp truyền thống để liên tục phát triển kỹ năng ở nhiều vị trí công việc, công nghệ và lĩnh vực khác nhau. Chặng đường phát triển mới sẽ không chỉ được quyết định bởi vốn và công nghệ, mà còn bởi khả năng thích ứng của con người.

Thách thức mới của Việt Nam

Trong hơn một thập niên qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Đặc biệt, các cải cách trong hai năm gần đây đã tạo nền tảng thuận lợi thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý và cải cách hành chính, giúp duy trì đà phát triển tích cực. Những chỉ số kinh tế hiện nay vẫn rất khả quan, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động và gián đoạn.

Tuy nhiên, trên nền tảng vững chắc đó, giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ phức tạp hơn nhiều. AI sẽ làm thay đổi căn bản bản chất của kỹ năng và con đường sự nghiệp của người lao động. Câu hỏi không còn đơn thuần là AI sẽ tạo ra hay xóa bỏ bao nhiêu việc làm, mà là những mô hình nghề nghiệp nào sẽ có thể tồn tại lâu dài.

More from WVR
Nghị quyết 10: Mở ra giai đoạn phát triển mới, chất lượng, hiệu quả hơn cho khu vực FDI tại Việt Nam Nghị quyết 10: Mở ra giai đoạn phát triển mới, chất lượng, hiệu quả hơn cho khu vực FDI tại Việt Nam

Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp phát triển vào năm 2045. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi nếu những quyết sách đúng đắn được triển khai trong những năm tới. Trong hành trình đó, nguồn nhân lực sẽ đóng vai trò mang tính quyết định.

Trong nhiều thập kỷ, sự nghiệp thường được xây dựng theo một lộ trình ổn định và mang tính thứ bậc. Sau khi tốt nghiệp đại học hoặc hoàn thành đào tạo nghề, người lao động bắt đầu ở vị trí chuyên viên, sau đó từng bước trở thành chuyên gia cấp cao, rồi tiến lên các vị trí quản lý và cuối cùng là quản lý cấp trung hoặc cấp cao. Tuy nhiên, AI đang làm thay đổi hoàn toàn logic này.

Các tầng nấc quản lý ngày càng được tinh gọn, trong khi nhiều công việc mang tính chuyên môn lặp lại đang được tự động hóa. Nhiều vị trí quản lý cấp trung và chuyên gia trong các lĩnh vực như tài chính, phân tích rủi ro, tuân thủ, logistics hay giáo dục sẽ bị thay đổi mạnh mẽ, thậm chí biến mất.

Điều đó đồng nghĩa với việc sự ổn định nghề nghiệp từng tồn tại trước đây sẽ dần không còn. Thay vì tập trung phát triển trong một vị trí cố định, người lao động sẽ phải liên tục học hỏi, thích ứng và đổi mới bản thân.

Trong tương lai, sự nghiệp sẽ không còn phát triển theo chiều dọc trong một lĩnh vực duy nhất, mà sẽ được định hình bởi khả năng dịch chuyển giữa nhiều vai trò, chức năng và ngành nghề khác nhau. Trong thời đại AI, sự an toàn nghề nghiệp không còn đến từ một kỹ năng từng học hay một vị trí từng đạt được, mà đến từ khả năng học tập liên tục và thích ứng với các vai trò cũng như công nghệ mới.

Nói cách khác, con đường sự nghiệp sẽ ngày càng mang tính “phát triển theo chiều ngang”.

Khả năng thích ứng nghề nghiệp - tài sản chiến lược của quốc gia

Đưa mô hình nói trên vào thực tiễn sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam.

Nếu công cuộc Đổi mới năm 1986 đã mở cửa nền kinh tế và tạo nên bước phát triển chưa từng có, thì trong kỷ nguyên mới sẽ cần mở ra một hệ sinh thái phát triển nhân tài mới, dựa trên học tập suốt đời, năng lực số và những con đường sự nghiệp mang tính liên ngành.

Phát triển nghề nghiệp theo chiều ngang không đồng nghĩa với việc nhảy việc thiếu định hướng. Đây là sự dịch chuyển chiến lược giữa các chức năng và bộ kỹ năng khác nhau.

Chẳng hạn, một chuyên gia phân tích tài chính có thể chuyển sang triển khai các giải pháp Fintech (Công nghệ tài chính), sau đó tiếp tục phát triển trong lĩnh vực quản trị rủi ro hoặc tuân thủ. Người tích lũy được nhiều kỹ năng như vậy sẽ linh hoạt hơn, có góc nhìn rộng hơn và thường tạo ra giá trị lớn hơn so với một chuyên gia chỉ giỏi trong một lĩnh vực duy nhất nhưng lại đứng trước nguy cơ bị AI thay thế.

Quan trọng hơn, khả năng thích ứng nghề nghiệp không chỉ là vấn đề của từng cá nhân mà phải trở thành ưu tiên chiến lược của quốc gia. Chính lực lượng lao động linh hoạt này sẽ giúp Việt Nam hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư chất lượng cao.

Nói ngắn gọn, một quốc gia có nguồn nhân lực thích ứng tốt cũng sẽ là một quốc gia có năng lực cạnh tranh bền vững.

Nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI: Để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong
AI không được trở thành cái cớ để con người từ bỏ việc suy nghĩ. Và cải cách giáo dục cần bắt đầu từ chính nhận thức đó. (Nguồn: Amazon)

Cải cách giáo dục cho kỷ nguyên mới

Để thực hiện mục tiêu đầy thách thức này, Việt Nam cần đẩy mạnh giáo dục và đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn hơn.

Các trường đại học cần đào tạo sinh viên có khả năng làm việc liên ngành. Giáo dục về AI không chỉ dừng ở việc sử dụng công nghệ mà phải giúp người học phát triển tư duy phản biện và ý thức đạo đức. Không thể để AI thay con người suy nghĩ.

Ngay từ bây giờ, đã xuất hiện xu hướng đáng lo ngại khi ngày càng nhiều bài nghiên cứu, bài luận, thậm chí các giải pháp cho vấn đề được tạo ra chủ yếu bằng AI mà thiếu sự tư duy của con người. Các bài tiểu luận, luận văn, công trình khoa học hay phép tính đều có thể được AI tạo ra.

Kỹ năng chỉ biết ra lệnh cho AI sẽ sớm trở nên phổ thông, bởi gần như ai cũng có thể làm được điều đó. Điều quan trọng hơn là đào tạo những con người thực sự biết giải quyết vấn đề, biết sử dụng AI như một công cụ và kết hợp nó với năng lực tư duy của chính mình.

AI không được trở thành cái cớ để con người từ bỏ việc suy nghĩ. Và cải cách giáo dục cần bắt đầu từ chính nhận thức đó.

Việt Nam không nhất thiết cần nhiều cử nhân hay thạc sĩ hơn, mà cần nhiều người tốt nghiệp có khả năng thích ứng cao hơn. Vì vậy, giáo dục phải được định hướng mạnh mẽ hơn theo nhu cầu thực tiễn.

Mô hình đào tạo kép cần được mở rộng không chỉ trong giáo dục nghề nghiệp mà cả trong sự hợp tác chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp, tương tự như mô hình của Đức. Tại quốc gia này, đào tạo nghề luôn được coi trọng, đồng thời hệ thống các trường đại học khoa học ứng dụng cũng duy trì mối liên kết rất chặt với doanh nghiệp.

Chính phủ và doanh nghiệp cùng xây dựng hệ sinh thái kỹ năng

Khu vực tư nhân và Chính phủ đều có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ sinh thái kỹ năng. Doanh nghiệp cần đánh giá cao kỹ năng thực chất hơn là chức danh quản lý hay cấp bậc hành chính. Trong khi đó, Chính phủ có thể xây dựng các cơ chế khuyến khích học tập suốt đời. Dù vậy, khu vực tư nhân vẫn phải là động lực chính và là đối tác trung tâm của quá trình này.

Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân hoàn toàn phù hợp với định hướng đó. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là những khẩu hiệu chính sách, mà chính là nền tảng của năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Việt Nam cũng có thể cân nhắc xây dựng một nền tảng phát triển nguồn nhân lực, kết nối Chính phủ, các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp. Nền tảng này không cần cồng kềnh về thủ tục hành chính, mà phải tinh gọn, thiết thực và tập trung vào những kỹ năng mà nền kinh tế Việt Nam trong tương lai thực sự cần.

Vì sao Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong?

Mô hình thăng tiến nghề nghiệp truyền thống đang dần mất đi vai trò. Tương lai thuộc về những người có khả năng thay đổi con đường sự nghiệp của mình.

Những lao động có thể liên tục cập nhật kỹ năng theo sự phát triển của công nghệ, chuyển đổi giữa nhiều vai trò khác nhau và vẫn duy trì hiệu quả làm việc trong môi trường luôn biến động sẽ là lực lượng phù hợp nhất với nền kinh tế do AI dẫn dắt.

Trong thời đại AI, sự an toàn nghề nghiệp không còn đến từ một kỹ năng từng học hay một vị trí từng đạt được, mà đến từ khả năng học tập liên tục và thích ứng với các vai trò cũng như công nghệ mới.

Đối với Việt Nam, làn sóng cạnh tranh tiếp theo sẽ không chỉ được tạo nên bởi các nhà máy, cơ sở hạ tầng hay nguồn vốn tài chính.

Quan trọng hơn, nó sẽ được quyết định bởi những con người có thể di chuyển linh hoạt giữa các lĩnh vực, công nghệ và ngành nghề mà vẫn duy trì được bản sắc nghề nghiệp của mình.

Đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Việt Nam xây dựng một mô hình phát triển nhân tài không dựa trên những con đường sự nghiệp của quá khứ, mà hướng tới nền kinh tế mà đất nước mong muốn kiến tạo vào năm 2045.

Đất nước hình chữ S đang có cơ hội đặc biệt để trở thành quốc gia tiên phong trong xu hướng này. Nếu chủ động xây dựng một hệ sinh thái nhân tài thúc đẩy khả năng dịch chuyển nghề nghiệp theo chiều ngang, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về phát triển nguồn nhân lực.

Điều đó đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự phối hợp chặt chẽ và cam kết bền bỉ. Tuy nhiên, những lợi ích chiến lược lâu dài từ việc xây dựng lực lượng lao động đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế do AI dẫn dắt hoàn toàn xứng đáng với sự đầu tư.

Sau cùng, kiến trúc nghề nghiệp theo chiều ngang chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Câu hỏi đặt ra với Việt Nam chỉ là liệu đất nước sẽ trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt xu hướng này hay sẽ tụt lại phía sau những nước hành động nhanh hơn. Và thời điểm để đưa ra quyết định chính là ngay lúc này!


* Giáo sư Quan hệ Kinh doanh Đông Nam Á tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng FOM về Kinh tế và Quản lý (Đức).

** Chuyên gia tư vấn về M&A, IPO và huy động vốn tại Trường Đại học Hoa Sen (TP. Hồ Chí Minh)

Thanh niên - Lực lượng tiên phong góp phần kiến tạo tương lai đất nước bằng trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh Việt Nam

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nhận định thanh niên chính là lực lượng tiên phong ...

Đối ngoại nhân dân Thành phố Hà Nội: Từ giao lưu hữu nghị đến kết nối nguồn lực phát triển Thủ đô

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đang từng bước đổi mới công tác đối ngoại nhân dân theo hướng thực ...

Khơi thông nguồn nhân lực từ giáo dục trung học nghề

Chiều 25/6, tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và ...

Viết cho ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Có ý kiến cho rằng, một bảng điểm có thể quyết định cánh cửa trước mắt, nhưng không phải thước đo giá trị của một ...

‘Thuật toán’ tốt nhất để nuôi dưỡng một tuổi thơ khỏe mạnh

Mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối nhưng cũng đặt trẻ em trước ...