Yang Zongfu với bóng chống thiên tai “Atlantic”. |
Cựu giáo viên trung học này vẫn sở hữu một hầm tránh hạt nhân lớn ở Ontario, công trình đầu tiên mà ông xây dựng trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Cuba những năm 1960. Ông từng nhận được rất nhiều cuộc gọi tìm chỗ trú ẩn trong Cuộc chiến Falklands năm 1982. Nhưng ngày bận rộn nhất của ông là hôm 11/9/2001, khi trang web của ông bị đánh sập với 85.000 truy cập trong vòng 3 giờ. Họ ghé thăm trang web của ông để hỏi chỗ trú trong căn hầm mà ông xây dựng từ năm 1980, có tên là "Thuyền lớn số 2" (đặt theo tên của Con thuyền của thần Noah, theo truyền thuyết từng xuất hiện vào trận Đại hồng thủy để cứu vớt con người), công trình ngầm gồm 42 chiếc xe buýt chở học sinh. Mê cung nằm cách Toronto khoảng 90km về phía Nam này có cả nhà bếp, vòi hoa sen và các phòng riêng dành cho người lớn và trẻ em.
Hiện Beach không lo lắng gì về ngày tận thế, ông có mối bận tâm khác: hai chiếc máy phát điện lớn nhất trong hệ thống đã bị hỏng. Beach không có vẻ quá lo lắng, nhưng trong trường hợp ông cần sự an ủi, nhiều người sẽ nói với ông rằng thời gian để ông sửa chữa những máy phát đó vẫn còn nhiều.
Nhà khảo cổ học ĐH Western (Mỹ) Linda Howie khẳng định rằng lịch của người Maya không đánh dấu sự chấm hết của thế giới, mà chỉ là sự kết thúc của một chu kỳ. Bà giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng, người Maya dùng nhiều loại lịch khác nhau, trong đó có một lịch "đếm dài". "Lịch đếm dài, hay lịch vũ trụ, có chu kỳ tổng cộng 7.785 năm Mặt Trời, và ngày 21/12 đánh dấu sự kiết thúc của thời kỳ dài đó", Howie nói.
Bà cũng cho rằng bản thân người Maya cũng không tin vào ngày tận thế. "Đó không phải là sự chấm dứt của xã hội văn minh bởi vì họ (người Maya) còn nhiều lần đề cập đến thời điểm sau ngày 21/12/2012", Howie nói. Theo bà, những phỏng đoán về ngày tận thế đều xuất phát từ sự biến mất của một số chữ tượng hình trên bức tượng được phát hiện ở Mexico những năm 1960. "Nó khiến biểu tượng được dịch là: Nó sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012, trong khi nửa thông điệp về điều gì sẽ xảy ra đã bị phá hủy. Chúng ta không biết đó là gì".
Dù chưa ai dám chắc sự kiện ngày tận thế có xảy ra hay không, thì cho đến nay, Beach không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới khi tin vào ngày tận thế và hơi thái quá trong kế hoạch đối phó của mình. Theo The Week, có 5 trường hợp khác trên thế giới cũng có cách chuẩn bị khá "điên rồ" cho ngày tận thế. Đó là trường hợp của Lu Zhenghai người Trung Quốc cũng làm "Thuyền của Noah" với 160.000 USD tiền tiết kiệm của mình để đảm bảo anh và gia đình có thể thoát khỏi một trận đại hồng thủy toàn cầu. Con thuyền có kích thước một ngôi nhà này khá đặc biệt với chiều dài gần 20m, nặng khoảng 80 tấn và được làm hoàn toàn bằng gỗ và thép.
Không chịu thua kém người đồng hương, Yang Zongfu, 32 tuổi người Trung Quốc, đã bắt tay làm những quả bóng thép màu vàng nặng 3 tấn và có đường kính khoảng 4m. Đây là những quả bóng rỗng, bên trong có ghế ngồi cùng đai an toàn. Chúng được thiết kế để chịu được núi lửa, sóng thần, động đất hay khủng hoảng hạt nhân và được Yang đặt tên là bóng chống thiên tai "Atlantis".
Trong khi đó, tại Nam Phi, một người đàn ông có tên là Patrick Geryl đã tiêu 130.000 USD tiền tiết kiệm để mua hàng đống súng, đạn, thiết bị lọc nước cùng nhiều thứ khác. Tất cả đều được đề cập chi tiết trong cuốn sách mà ông viết có tên Làm thế nào để sống sót trong năm 2012.
Tuy nhiên, số tiền của Patrick bỏ ra chẳng thấm tháp gì nếu so với nhà tiếp thị người Australia Robert Bast, 46 tuổi, hiện là chủ sở hữu của cộng đồng mạng có tên là Survive2012.com.
Ông này đã chi đến 350.000 USD để mua thức ăn, nước, bếp gas, máy phát điện và xe tải để đưa vợ và ba con đến ngôi nhà an toàn cao trên mực nước biển khoảng 150m.
Chưa hết, một bà mẹ có tên là Kathy Harrison (bang New England, Mỹ) xứng đáng là người có cách đối phó kỳ lạ nhất. Thay vì dự trữ vũ khí đạn dược, Harrison và chồng tích trữ... ong mật. "Trong tình huống xấu, những chú ong sẽ không chỉ trở thành thức ăn cho chúng tôi mà còn có thể trở thành tiền để trao đổi. Những chú ong này thực sự cần cho cuộc sống của chúng tôi", Harrison nói.
Mai Anh (Theo The Week, Canadian Press)