Khác biệt về đẳng cấp
Đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận đấu kiên cường. Đó là điều không thể phủ nhận. Ngay cả những tờ báo Hàn Quốc cũng thừa nhận điều đó. Chỉ có điều, Iran hơn hẳn đội bóng của HLV Park Hang Seo về nhiều mặt.
Trước đối thủ có chủ trương phòng ngự số đông, Iran không cần quá gồng mình. Họ bình tĩnh triển khai bóng và tiếp cận khung thành của thủ thành Văn Lâm rất bài bản và ở đẳng cấp cực cao. Trong hiệp 1, họ liên tục có đường xẻ nách hàng thủ Việt Nam, để cầu thủ có tốc độ băng xuống. Hơn một lần, thủ thành Văn Lâm đã phán đoán chính xác và lao ra can thiệp. Nhưng tới tình huống ở phút 38, anh cũng lực bất tòng tâm.
Công Phượng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. (Nguồn: Dân trí) |
Công bằng mà nói, tốc độ tấn công của Iran quá nhanh, khiến cho những trung vệ của Việt Nam đã phải làm việc vô cùng vất vả. Bên cạnh đó, đại diện Tây Á còn hơn hẳn chúng ta về thể hình, thể lực và kỹ thuật cá nhân. Ngay cả cầu thủ to cao như Sardar Azmoun cũng có thể xử lý cực khéo trong tình huống ghi bàn thứ 2.
So với trận gặp Iraq, đội tuyển Việt Nam thực sự "tâm phục khẩu phục" trước Iran. Rõ ràng, chúng ta vẫn chưa thể vươn tới đẳng cấp ở châu Á.
Đội tuyển Việt Nam cần chắt chiu cơ hội
Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam không hẳn không có cơ hội trong trận đấu vừa qua. Tiêu biểu nhất là tình huống đối mặt với thủ môn của Công Phượng hay pha cứa lòng trong những phút cuối của Quang Hải.
Nhưng chẳng ai trách được các cầu thủ. Đơn giản, thời gian để họ xử lý bóng (trước khi các cầu thủ Iran ập vào) là rất ngắn và gần như không có thời gian cân chỉnh. Do đó, việc họ không thể dứt điểm thành công cũng là điều thông cảm được.
Để có thể đưa ra quyết định chính xác, trong thời gian ngắn như vậy cần bản lĩnh cực tốt và cả…. may mắn. Bản lĩnh ở đẳng cấp cao là điều chúng ta còn thiếu. Một phần vì các cầu thủ còn quá trẻ. Mặt khác, họ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi lớn.
Ở trận đấu với Yemen, cơ hội có thể xuất hiện nhiều hơn với đội tuyển Việt Nam. Các chân sút của chúng ta cần chắt chiu hơn. Nếu không thể tận dụng cơ hội, đoàn quân của HLV Park Hang Seo có thể ôm hận.
Thủ thành Văn Lâm "đáp trả" chỉ trích
Nếu như ở trận gặp Iraq, thủ thành Văn Lâm bị chỉ trích khá nhiều bởi sự thiếu quyết đoán ở vấn đề ra vào đón bóng thì tới trận gặp Iran, người gác đền này đã hạn chế được rất nhiều thiếu xót ấy. Đặc biệt, trong hiệp 1, Văn Lâm nhiều lần đã xuất hiện đúng lúc, để ngăn các cầu thủ Iran băng xuống đối mặt.
Bên cạnh đó, trong trận đấu này, thủ thành của đội tuyển Việt Nam đã có những pha cản phá xuất sắc. Nhìn chung, so với trận đầu tiên, Văn Lâm đã thi đấu chắc chắn và ổn định hơn rất nhiều.
Không phải ngẫu nhiên mà báo Iran thừa nhận rằng nếu không có sự xuất sắc của Văn Lâm, đội tuyển Iran đã có thể giành chiến thắng đậm đà trước Việt Nam.
Iran vượt trội đội tuyển Việt Nam về nhiều mặt. (Nguồn: Dân trí) |
Văn Toàn tiếp tục là quân bài tẩy giá trị
Về thế trận tấn công, rõ ràng, đội tuyển Việt Nam chơi hiệp 2 tốt hơn. Sau khi vào sân, Văn Toàn tiếp tục cho thấy sự năng nổ của mình. Những pha bóng xông xáo của cầu thủ này nhiều lần đã làm khó hàng thủ Iran.
Văn Toàn cũng chính là người đã tung ra đường chuyền quyết định để Công Phượng băng xuống đối mặt với thủ thành Yemen. Nói vậy để thấy, Văn Toàn vẫn là quân bài có tính đột biến cao của HLV Park Hang Seo.
Cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành "thứ vũ khí" nguy hiểm của HLV Park Hang Seo trong trận đấu quyết định với Yemen. Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam rất cần bàn thắng để cạnh tranh giành vé đi tiếp.
Cơ hội đi tiếp vẫn còn cho Việt Nam
Tính tới thời điểm này, đội tuyển Việt Nam chưa có được điểm nào và có hiệu số bàn thắng bại là -3. Chúng ta đang tạm xếp thứ 5 trong BXH các đội xếp thứ 3 (Turmenistan chưa ra sân ở lượt trận thứ 2).
Nhìn chung, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn còn. Xét theo tình hình hiện tại, chúng ta chỉ cần có 3 điểm và hiệu số tốt là có thể giành vé đi tiếp (bởi có 4 đội vẫn chưa giành được điểm nào).
Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo là phải giành chiến thắng đậm trước Yemen (đội đã để Iran và Iraq ghi 8 bàn). Tất nhiên, điều đó đòi hỏi nỗ lực cực lớn của đội bóng ở lượt đấu cuối cùng.