Nhỏ Bình thường Lớn

Niềm an ủi, không hơn

Cách đây nửa tháng, VTV có phát một chương trình về bóng đá nữ với những hình ảnh thương tâm: những chiếc giày tập sờn rách, những bữa ăn không đủ chất và những đồng lương thật ít ỏi. Các cô gái của tuyển nữ Hà Nội nói rằng, lương một cầu thủ nam có thể nuôi được hơn một nửa của đội tuyển nữ.

Rồi đến khi đội tuyển quốc gia nữ tham dự vòng loại Olympic London tại Đài Loan, giờ chót huấn luyện viên Trần Văn Phát mới có thị thực để nhập cảnh. Giới hâm mộ gần như chẳng chút hy vọng gì vì đội tuyển đã trẻ hóa, nhiều trụ cột đã nghỉ. Thế mà tin vui cứ dồn dập đến. Cả hai đội mạnh trong khu vực là Thái Lan, Myanmar, các cô gái trẻ Việt Nam đều vượt qua, đứng đầu bảng và lọt tiếp vào vòng loại thứ 2.

Ngược lại lịch sử, chính các cô gái Việt Nam đã 4 lần mang Cúp Vàng khu vực về cho đất nước. Nhưng sự quan tâm của giới hâm mộ và của cả những người làm quản lý đều dồn cho đội nam. Mới đây. VFF vừa nhận được một gói tài trợ rất lớn của Panasonic. Nhưng số tiền lớn ấy tất nhiên không nghiêng về cho đội tuyển nữ.

Có một điều gì đó thể hiện không công bằng trong phân biệt đối xử giữa phái nam và nữ. Chúng ta đều nhớ rằng, trong các kỳ SEA Games, người ta chỉ hướng về nữ khi đội nam đã thất bại. Và chiếc Cúp Vàng do các cô gái mang về chỉ được xem như là một niềm an ủi, không hơn...

MINH CHÂU