Hai con người, hai số phận
Mùa giải đất nện năm nay thực sự là sân chơi ghi đậm dấu ấn của cặp bạn thân, nhưng cũng là hai đối thủ có nhiều duyên nợ: Novak Djokovic và Andy Muray. Chung kết Roland Garros 2016 đã trở thành cuộc đại chiến giành ngôi vương thứ 3 liên tiếp tại một giải đấu trên mặt sân màu đỏ mà cả hai tay vợt này gặp nhau sau hai trận Chung kết ở 2 giải Masters 1000 liên tiếp ở Madrid và Rome.
Nếu như ở Madrid Open, Djokovic đã biến Murray thành cựu vương thì chỉ đúng một tuần sau đó, đến lượt tay vợt người Scotland trả lễ xứng đáng với việc đánh bại đối thủ để đăng quang vào đúng ngày sinh nhật thứ 29 của mình tại thủ đô Italy. Việc tiến vào Chung kết Roland Garros 2016 có ý nghĩa đặc biệt với cả 2 tay vợt. Đây là lần thứ 7 Murray và Djokovic đụng nhau trong một trận Chung kết giải Grand Slam, cân bằng số lần chạm trán nhau giữa Nole và Rafa và chỉ kém cặp Federer – Nadal 1 trận.
Bước vào trận Chung kết Grand Slam của sự nghiệp, Djokovic một lần nữa cố chạm tay vào mảnh ghép còn thiếu của bức tranh dang dở. Đây đã là lần thứ 4 tay vợt người Serbia chơi trận đấu cuối cùng tại Philippe Chatrier Court, sau 3 lần thất bại trước đây (2 lần trước Nadal và năm ngoái, trước Stan Wawrinka).
Không thể phủ nhận những nỗ lực phi thường của Nole để tạo dựng vị thế bá chủ như hôm nay và ai cũng hiểu anh khát khao danh hiệu Roland Garros như thế nào. Tuy nhiên, mặt sân Philippe Chatrier tại Paris là nơi nổi tiếng tạo ra những sự vĩ đại không trọn vẹn. Thế nhưng, Djokovic hiểu đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, để ghi tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại.
Trái với Nole, đây mới là lần đầu Andy hiện diện trong trận Chung kết Roland Garros. Vì thế, anh được nhiều người cổ vũ, động viên mạnh mẽ, bởi trong Kỷ nguyên Mở (Open Era - tính từ 1969) chưa tay vợt Vương quốc Anh nào làm được điều đó. Murray vốn là một tay vợt giàu sự hy sinh cho gia đình, cho đất nước. Hồi tháng 1, sau khi thua Nole ở Chung kết Australia mở rộng, Andy phải nuốt nước mắt, tức tốc bắt chuyến bay trễ để về nhà khi vợ anh chuẩn bị sinh con gái đầu lòng.
Murray cũng chính là người mang về tấm Huy chương vàng Olympic London 2012, giữ chiếc cup Wimbledon 2013 ở lại thủ đô nước Anh sau gần một thế kỷ "lưu lạc" và một mình kéo tuyển Anh đến danh hiệu Davis Cup 2015.
Có rất nhiều lý do khiến Murray quyết tâm đánh bại Djokovic. 14 năm theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp, số phận đã đặt anh vào một vị thế phải dành phần lớn thời gian để nhìn bạn mình đăng quang ngay trước mắt. Murray là tay vợt cố gắng từng ngày để bắt kịp đối thủ, nhưng vẫn phải thường xuyên ngậm trái đắng, mặc dù anh không xứng đáng như vậy! Murray hiểu rằng, chiến thắng ở trận đấu này sẽ là chiến quả mà anh tự hào nhất trong sự nghiệp.
Nhưng Andy cũng cần nhớ rằng, để vô địch Grand Slam trước hết phải có sự bền bỉ, ổn định, biết chiến thắng ngay cả khi không có phong độ cao nhất và biết dành dụm mọi điều kiện cần thiết cho trận Chung kết. Đó là những điều Djokovic làm được trong khi Murray thì không. Minh chứng là, càng thi đấu Murray càng không làm chủ được những loạt đánh bền trước một Djokovic quá dẻo dai. Điều này khiến lối chơi phòng ngự sở trường của tay vợt số 2 thế giới hoàn toàn phá sản.
Nole chiến thắng xứng đáng
Dù không thực sự quyết liệt như mong đợi, nhưng trận Chung kết cũng là một trận đấu vô cùng kịch tính. Có break ngay game đầu tiên, nhưng hàng loạt tình huống khó hiểu sau đó, hoặc đánh bóng rúc lưới, hoặc đánh bóng ra ngoài của Djokovic đã tạo cơ hội cho Murray giành chiến thắng 6-3 ở set 1.
Trong khi khán giả bắt đầu băn khoăn, nghĩ nhanh đến một thất bại lịch sử nữa của Djokovic sau 2 lần gác vợt trước chính Murray ở Chung kết US Open 2012 và Wimbledon 2013, thì Djokovic đã trở lại rất nhanh với chính mình. Nole thi đấu đầy hưng phấn, như chưa bao giờ được xung trận và không để cho Murray vùng lên khi tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo. Giao bóng tốt, đánh trả thuận tay và trái tay cực kỳ hiệu quả, đồng thời gài bóng ngắn hoặc lên lưới, Nole khiến Murray phải chạy và chạy rất nhiều dưới cái nắng gắt của Paris, để rồi thắng lại 6-1 ở set 2.
Về phần mình, Murray, sau khi thắng set 1 đã không dám mạo hiểm tấn công và sự cầu toàn đã khiến anh lép vế trước đối thủ. Trong khi đó, Nole vẫn duy trì được sự hưng phấn để giành chiến thắng cách biệt 6-2 trong ván 3. Để thua 2 set liên tiếp, tinh thần của Andy xuống rất thấp, hệ quả là anh để thua 4-6 ở set 4 và đành chấp nhận nhìn Djokovic đăng quang chức vô địch. Đó chính là sự khác biệt về đẳng cấp.
Với chiếc cup Roland Garros (mà nhiều người gọi là “Novak Slam”), Djokovic đang là nhà đương kim vô địch của cả 4 giải Grand Slam (giành 4 danh hiệu lớn trong vòng một năm) – điều mà cả Federer lẫn Nadal chưa từng làm được. Trước Djokovic chỉ có Rod Laver (Australia) và Don Budge (Mỹ) đã lập được cú poker theo cách này. Novak đã trở thành người thứ 8 trong lịch sử quần vợt nam thế giới – sau Rod Laver, Rafael Nadal, Roger Federer, Andre Agassi, Roy Emerson, Don Budge, Fred Perry – có đủ bộ sưu tập cả 4 danh hiệu Grand Slam. Nếu tính trong kỷ nguyên Mở thì Nole là người thứ 5 (bỏ qua Don Budge, Fred Perry, Roy Emerson).
12 tháng qua quả là quãng thời gian không thể tuyệt vời hơn với Djokovic. Sau thất bại trước Wawrinka tại Roland Garros 2015, Djokovic vô địch Wimbledon, US Open, Australia mở rộng và giờ là giải đấu diễn ra tại Paris. Anh xô đổ hàng loạt kỷ lục, giờ chỉ còn kém Nadal và Sampras 2 danh hiệu G.S. và Federer 5 danh hiệu. Nhiều người tin rằng, với lối chơi hợp lý, thể hiện được bản lĩnh qua các trận đấu lớn, cộng với thể lực đang ở thời điểm sung mãn nhất, tay vợt số 1 thế giới hoàn toàn có thể vượt qua những kỷ lục ấy để trở thành tượng đài thực sự của quần vợt thế giới.
Ngẹn ngào hạnh phúc, Nole nói: “Đây là khoảnh khắc rất đặc biệt và lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã vẽ trái tim trên sân. Trái tim tôi sẽ luôn luôn cùng các bạn ở nơi này. Tôi cảm tất cả các bạn đã đến đây để ủng hộ chúng tôi".
“Hôm nay là ngày của Novak”, Murray nói. “Những điều anh ấy làm trong 12 tháng qua thật vĩ đại. Giành tất cả các Grand Slam trong một năm thực sự là thành quả không tưởng. Điều này hiếm khi xảy ra trong tennis và dù có thất vọng với thất bại này, tôi vẫn tự hào vì đã trở thành một phần trong lịch sử của anh ấy. Xin chúc mừng Novak và đội của anh ấy, các bạn xứng đáng với điều này!”.