📞

Phát hiện con đường thiêng ở Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

P.V 15:16 | 17/12/2025
Lần đầu tiên tại Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, giới chuyên môn đã phát hiện và làm rõ dấu tích kiến trúc của một con đường thiêng dẫn từ tháp K vào trung tâm thánh địa, với chiều dài hơn 150m.

Đây được đánh giá là một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất tại Mỹ Sơn kể từ khi khu đền tháp này được phát hiện vào cuối thế kỷ XIX.

Dấu tích kiến trúc con đường thiêng dẫn từ tháp K vào khu trung tâm thánh địa Mỹ Sơn. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Thông tin được công bố tại Hội thảo báo cáo kết quả khai quật kiến trúc đường dẫn từ tháp K vào thánh địa Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) do Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức.

Đợt khai quật nghiên cứu khảo cổ học được triển khai từ tháng 7 đến tháng 11/2025 theo Quyết định số 2104 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Kết quả bước đầu cho thấy dấu tích kiến trúc con đường thiêng kéo dài hơn 150m tính từ chân tháp K về phía Đông. Đây là công trình kiến trúc chưa từng được ghi nhận trong suốt lịch sử nghiên cứu Mỹ Sơn trước đây.

PGS.TS Ngô Văn Doanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á khẳng định căn cứ vào tư liệu khảo cổ và phân tích chuyên môn, có thể xác định đây là con đường thiêng dẫn vào không gian thánh địa của người Champa xưa.

Theo ông, sự độc đáo của phát hiện không chỉ nằm ở loại hình kiến trúc mà còn ở vị trí và vai trò của con đường trong tổng thể không gian đền tháp.

Trước đó, kiến trúc đường dẫn từ tháp K đã được nghiên cứu thăm dò lần đầu vào năm 2023 và khai quật lần đầu vào năm 2024. Riêng đợt khai quật năm 2025 có diện tích 770m², nâng tổng diện tích thăm dò và khai quật qua ba đợt lên 1.010m², làm rõ một đoạn đường dài 150m.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học, người chủ trì khai quật, con đường có cấu trúc là đường đất cát tự nhiên, hai bên được kè tường gạch.

Tổng bề rộng con đường khoảng 9m, trong đó lòng đường rộng gần 8m. Bề mặt đường được gia cố bằng cát sỏi, gạch vụn đầm chặt.

Hai bức tường bao được xây dựng bằng kỹ thuật xếp gạch đặc trưng của người Chăm, tạo ranh giới rõ rệt giữa không gian hành lễ và khu vực bên ngoài.

Đáng chú ý, trên đoạn tường phía Nam của con đường đã phát hiện bốn vị trí cửa ra vào, trong khi tường phía Bắc không có dấu tích tương tự.

Nếu tính cả một cửa được phát hiện trước đó, tổng số cửa trên đoạn đường phía Đông là năm vị trí, phân bố cách nhau khoảng 25–27m.

Các cửa này được xác định bằng dấu tích đà cửa và lỗ mộng đá, cho thấy đây là những lối ra vào có chủ đích, phục vụ các nghi lễ tôn giáo.

Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ còn phát hiện mảnh vỡ đồ gốm và đất nung có niên đại từ thế kỷ X–XII, chủ yếu nằm ngoài tường bao, góp phần làm rõ chức năng nghi lễ của con đường.

Theo nhận định của giới chuyên môn, con đường thiêng này là lối dẫn dành cho thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo tiến vào thánh địa Mỹ Sơn trong khoảng thế kỷ XI–XII.

Phát hiện mới không chỉ khẳng định vai trò trung tâm tôn giáo lâu dài của Mỹ Sơn trong lịch sử Champa mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới về sự biến đổi không gian thiêng qua các triều đại.

Nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục khai quật, nghiên cứu và từng bước phục dựng con đường thiêng, góp phần phát huy giá trị di sản, giúp công chúng và du khách hiểu sâu hơn về văn hóa Champa và thánh địa Mỹ Sơn.