Hồi đầu những năm 1960, ông Brendon Grimshaw - đến từ hạt Yorkshire (Anh), mua hòn đảo Moyenne rộng gần 1km ở quốc đảo Seychelles (một nước châu Phi nằm trên Ấn Độ Dương) với giá 13.000 USD đầu những năm 1960. Là một nhà biên tập báo chí thành công thời đó, Grimshaw cũng là người luôn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu không mệt mỏi và thực sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới "của riêng mình".
9 năm sau khi mua hòn đảo, Grimshaw chuyển đến sống luôn tại đây và bắt tay vào xây dựng, biến đảo thành ngôi nhà riêng. Với sự trợ giúp của Rene Lafortune, trong 40 năm qua, Grimshaw đã khiến hòn đảo được hồi sinh. với nhiều loài cây cối và động vật sinh sôi nảy nở…
Khi Grimshaw lần đầu đặt chân đến Moyenne, hòn đảo đã bị bỏ hoang trong vòng 50 năm trước. Cây cối rậm rạp mọc tràn lan đến nỗi những cây dừa cũng không có chỗ mà ngả thân. Grimshaw đã cùng với Rene Lafortune làm việc không mệt mỏi. Họ tự tay trồng hơn 16.000 loại cây như gỗ dái ngựa, cọ, xoài và đu đủ. Trong số đó có hàng trăm cây cao đến hơn 20 mét. Họ còn bắt tay làm một con đường đi trên đảo. Trong số những loài vật chọn đảo làm chỗ trú ngụ mới có một loài rùa thuộc giống khổng lồ đã gần như bị tuyệt chủng vì bị săn bắt quá nhiều. Hiện Grimshaw nuôi khoảng 120 chú rùa này. Ông còn mua 10 chú chim ở đảo lân cận mang về để "thu hút" nhiều loài chim đến đảo. Hiện có hơn 2.000 con chim đã "quyết định cư" trên đảo cùng ông.
Người phụ tá Lafortune mất năm 2007, và từ đó Grimshaw trở thành cư dân duy nhất của Moyenne. Ông sống ở đó trong một ngôi nhà gỗ nhỏ một tầng nằm bên sườn đồi. Bên ngoài ngôi nhà có tấm biển đề "Hãy tôn trọng những chú rùa. Vì có thể chúng lớn tuổi hơn bạn".
Câu chuyện của Grimshaw được viết lại trong cuốn tự truyện năm 1996 của ông có tựa đề "Một hạt cát". Một cuốn phim thời sự cùng tên cũng đã được sản xuất nói về cuộc sống của ông trên hòn đảo hẻo lánh. "Hòn đảo đã dạy bạn phải làm gì. Nó tự biết nó muốn người ta làm gì", Grimshaw viết.
Joel Morgan, Bộ trưởng Nội vụ Seychelles đã tôn vinh Grimshaw là một "Robinson Crusoe thời hiện đại". Những nỗ lực của ông cũng đã được ghi nhận, và Moyenne đã được nâng lên địa vị Công viên quốc gia vào năm 2008. Tuy nhiên, Grimshaw nói rằng ông không làm mọi thứ chỉ để Moyenne trở thành Công viên quốc gia. "Chúng tôi chỉ muốn cải tạo nó thành nơi sinh sống của mình", ông khẳng định.
Sống một mình trên đảo chỉ với rùa và chó làm bạn, người ta tự hỏi ông có thấy cô đơn. Nhưng ông cho biết, trong đời mình, ông chỉ một lần cảm thấy cô đơn hồi còn ở London, vì quá đau khổ. Nhưng ở trên đảo thì "không bao giờ".
Cũng giống Grimshaw, tại hòn đảo Sotobanari ở Nhật có một người đàn ông (hiện 76 tuổi) cũng có cuộc sống của một Robinson Crusoe thời hiện đại. Trong 20 năm qua, ông Masafumi đã rời bỏ cuộc sống ồn ào trong ngành giải trí và cả những người thân để hòa mình vào thiên nhiên. Ông chỉ quanh quẩn trên hòn đảo có riêng một mình, thậm chí không cần phải mặc quần áo. Lịch sinh hoạt của ông cũng tuân theo một thời khóa biểu cố định, ông duy trì thói quen tập thể dục trước biển vào mỗi buổi sáng, đi quanh đảo kiếm thêm hoa trái, trước khi đi ngủ đều phải dọn dẹp sạch sẽ căn lều để tránh bị côn trùng cắn. Có những khi bão lớn, ông bị cô lập với những hòn đảo khác, ông đã phải ăn côn trùng để chống đói. Khi được phỏng vấn, ông Masafumi nói rằng, việc tìm kiếm một nơi để an nghỉ là một điều hết sức quan trọng đối với con người và nơi đây là địa điểm hợp lý dành cho ông.
Mai Anh