Đúng 5 năm trước, tỷ phú người Nga đạt được một thỏa thuận với Ken Bates về việc mua lại Chelsea với giá 140 triệu bảng. Kể từ thời điểm đó, bộ mặt của bóng đá London, bóng đá Anh, và cả thế giới nữa, đã hoàn toàn đổi khác.
Vào năm 2003 đó, ý tưởng về quyền sở hữu của một người nước ngoài, nhất là các tỷ phú danh tiếng, là không mấy phổ biến trong thế giới bóng đá. Vậy mà tới mùa giải 2008-2009 này, 9 CLB Premier League đã rơi vào tay những ông chủ ngoại quốc.
Các tỷ phú đã để mắt đến và quyết định đầu tư vào bóng đá Anh bao gồm Stan Kroenke và Alisher Usmanov (Arsenal), Malcolm Glazer (M.U), Rany Lerner (Birmingham), Bernie Ecclestone và Lakshmi Mittal (QPR), Tom Hicks (Liverpool), Bjorgolfur Gudmundsson (West Ham), Thaksin Shinawatra (Man. City).
Tuy nhiên, Abramovich vẫn là người nổi bật nhất, và vào cuối mùa giải này, mùa bóng mà Chelsea không giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi tỷ phú người Nga tới Stamford Bridge, Chủ tịch CLB Bruce Buck đã hứa hẹn về một tương lai thành công.
“Không dễ để tóm tắt ngắn gọn 5 năm kể từ khi Roman Abramovich tới Chelsea”, Buck nói với tờ Daily Telegraph, “Nhưng rõ ràng Roman đã đảm bảo một tương lai tài chính vững mạnh về dài hạn cho Chelsea, mang tới một tâm lý chiến thắng và những danh hiệu lớn, đầu tư vào các nguồn lực cơ bản và phát triển hệ thống cầu thủ trẻ, biến Chelsea thành một trong những CLB hàng đầu thế giới. Không tệ chút nào cho hai năm, và trong tương lai sẽ còn nhiều điều đáng chờ đợi nữa”.
Trong nội bộ Chelsea, mọi người cũng đều nhất trí như vậy. Các cầu thủ được hưởng mức lương cao ngất và được thỏa mãn tham vọng về danh hiệu, thậm chí cả những HLV đã bị xua đi như Jose Mourinho hay Avram Grant cũng nói những điều tốt đẹp về ông chủ cũ của họ. Grant gọi Abramovich là “người quan trọng nhất trong lịch sử Chelsea”, trong khi Mourinho đã giữ quan hệ đủ thân thiện để được Abramovich tặng cho hẳn một chiếc Ferrari trị giá 2 triệu bảng vào đầu năm nay.
Những người cũ của Chelsea thì hài lòng với cách mà tỷ phú người Nga hòa nhập với đội bóng. “Ông ấy là một người kín đáo, trầm tĩnh”, Kerry Dixon, một cựu tiền đạo của Chelsea, nhận xét, “Nhưng ông ấy cũng luôn giành thời gian để chào hỏi mọi người. Ông ấy khéo léo và lịch sự, và cũng rất biết điều”.
Tuy nhiên, bên ngoài Chelsea, ý kiến bị chia rẽ nặng nề. Liệu ảnh hưởng của Abramovich đang giúp ích, hay đang hủy hoại bóng đá Anh. Mức lương mỗi ngày một không tưởng, giải đấu chỉ còn là sự thống trị của những kẻ giàu nhất và sự tràn ngập các cầu thủ nước ngoài đến mức đe dọa vị trí của ĐT Anh trên đấu trường quốc tế đã tạo ra cảm giác ngờ vực và khó chịu đối với đội bóng duy nhất trong lịch sử được đầu tư 600 triệu bảng chỉ trong vòng có 5 năm.
Nhưng dẫu sao, sự xuất hiện của Abramovich ở London là một bước ngoặt của bóng đá thế giới. Trước khi ông bắt đầu thú vui xa xỉ của mình, bóng đá châu Âu nói chung, và ở Anh nói riêng, đã trải qua một giai đoạn thoái trào trong việc tiêu pha cho các vụ chuyển nhượng rầm rộ và các khoản tiền lương đã được kiểm soát chặt chẽ.
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng Abramovich bơm tiền vào Chelsea, thị trường ngay lập tức sôi động trở lại bởi lẽ qua Chelsea, dòng thác tài chính đã đổ dần xuống những đội bóng nhỏ hơn ở dưới đế của chiếc kim tự tháp bóng đá.
Bước đi tiên phong đó kéo theo hàng loạt những vụ đầu tư tiền trăm triệu khác của các tỷ phú ở khắp nơi trên thế giới và người ta thậm chí đã dự đoán rằng phần lớn các CLB ở Premier League và giải hạng Nhất Anh sớm muộn sẽ rơi vào tay các ông chủ nước ngoài.
|